jungwon khiếp sợ với những gì mà em đang phải chứng kiến hiện tại. toàn bộ những rung động nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng của một con người nhỏ bé tội nghiệp chứng kiến một con quái vật kinh tởm trước mặt
da gà da vịt của jungwon nhanh chóng nổi lên thành tầng tầng lớp lớp, tất cả những gì em có thể nghĩ ra được bây giờ chính là chạy, phải chạy thật nhanh để thoát ra khỏi đây, để thoát ra khỏi vòng vây của cái thứ bẹo hình dạng này
bản năng sinh tồn mãnh liệt bên trong em đã thức dậy, em không thể để bản thân rơi vào mê màng của park jongseong được. hắn ta đang thao túng cả thời gian và không gian, thậm chí thao túng cả chính em
không... không phải park jongseong thao túng em, thứ thực sự nhúng tay vào câu chuyện này chính là lời nguyền cổ xưa của rạp hát hoa đỏ, chính là thứ đã khiến cho park jongseong trở nên mất nhân tính như bây giờ
em phải làm sao đây? Nói gì đi chăng nữa thì chẳng phải chính park jongseong và lời nguyền cổ xưa đó đã hòa vào làm một với nhau rồi hay sao? đó chính là nguyên do lớn nhất khiến park jongseong có tới ba bản thể độc lập
park jongseong với bản thể đầu tiên trong nhân dạng con người phải chăng đang cố gắng vớt vát, đáng cố gắng khiến em nhìn được quá khứ của cả hai với mong ước rằng em sẽ cứu lấy hắn ta?
park jongseong với bản thể thứ hai thì sao? hắn ta vẫn luôn ngủ sâu dưới cõi vô định kia như một bức tượng không cảm xúc, chẳng nhẽ bản thể này chính là thứ đang duy trì sự tồn tại của em?
còn bản thể thứ ba chính là con yêu ma quỷ quái trước mắt, là thứ bị hận thù che mờ mắt, sẵn sang giết chóc tất cả cho dù là yang jungwon là em đang đứng trước mặt đi chăng nữa...
tất cả những gì con quái vật này thấy chỉ là một màu đen tù túng u ám. điều này đại diện cho park jongseong vẫn chưa thực sự bỏ qua cho những kẻ khi xưa đó, vẫn luôn sống trong đống lầy của thù hận và trả thù
ba cá thể chính là ba tính cách của park jongseong khi còn là con người. lời nguyền cổ xưa đã tách chúng làm ba và trở thành ba phiên bản park jongseong đang cùng tồn tại song song tại rạp hát hoa đỏ này
con quái này ôm em chặt quá, mùi hôi thối rữa bốc lên khiến jungwon không kiềm được muốn nôn ra hết tất cả ngay tại chỗ. cái thứ cảm giác muốn nôn, muốn gột rửa dạ dày bên trong đang trào lên nhưng không thể thoát ra được thật sự khó chịu
jungwon cảm thấy hiện tại không khác gì là một cực hình, đây chính là cái nghiệp mà em phải nhận lấy khi đi trái với ý trời hay sao? đáng nhẽ ra em đã trở về với đất mẹ và làm một cục đất ngoan ngoãn từ 500 năm trước
nhưng em và park jongseong đang đi ngược lại với ý trời, đang làm phản những gì vốn có của tự nhiên nên cả hai mới phải chịu sự trừng phạt đày đọa này sao?
một kẻ tồn tại nhưng không được tồn tại như một con người...
một kẻ đáng ra phải chết nhưng lại vẫn sống sờ sờ tại đây...
kẻ phản nghịch... đây chính là sự trừng phạt thích đáng cho hai kẻ phản nghịch hay sao? quả nhiên là một cặp trời sinh, park jongseong và yang jungwon chính là một cặp trời sinh dành cho nhau mà
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanficBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức