#tape 29: tất cả vì hai chữ

128 22 1
                                    

lời nguyền sững sờ vì câu nói mang hàm ý khinh thường. cách sử dụng từ cho đến cách nâng lên hạ xuống trong tông giọng của yang jungwon đủ làm cho nó hiểu em đang chán ghét nó đến nhường nào

không thể ngờ rằng, lần đầu tiên kể từ lúc nó tồn tại dưới dạng một thực thể trên trái đất này, lần đầu tiên trong đám phàm nhân hạ đẳng có một kẻ như yang jungwon dám chống đối nó, dám không sợ hãi trước nó

nó vốn rất hào hứng và phấn khởi khi thấy gương mặt tái mét, từng thớ cơ thớ thịt trên người yang jungwon nhăn nhúm vào với nhau thì sợ... nhưng bây giờ thì sao? trên gương mặt đó không có nổi một gợn sóng

cực kỳ thâm trầm và điềm đạm, lời nguyền – nó, không còn ngửi thấy được hương vị sợ hãi trên người yang jungwon nữa rồi

nó biết em đang ở chế độ bình ổn nhất, ở chế độ mà theo nó đánh giá, em có thể đưa ra một quyết định rất sáng suốt tới đây

lời nguyền cũng giống như bao con ác quỷ khác, đều coi khinh nhân loại, đều cho rằng con người là thứ hạ đẳng. những giống loài cao cấp và cổ xưa hơn như nó cùng đồng loại mới nắm đằng chuôi, cũng như luôn tự cho rằng mình hiểu rõ hết bản chất của con người

đúng vậy, bản chất của con người, những bản chất nguyên thủy và xa xưa nhất, lời nguyền đều nắm được. nhưng chỉ duy nhất có một thứ mà chúng vĩnh viễn không bao giờ có thể ngờ tới đó chính là lòng người

lòng người thiên biến vạn hóa theo từng giai đoạn, theo từng khung bậc của cảm xúc. tuy vậy, nhìn yang jungwon mà xem, nhìn park jongseong mà xem rồi tự hỏi, liệu lòng người là gì mà tại sao những sinh vật cao cấp và cổ xưa nhất của trái đất cũng chẳng thể nắm nổi lấy

yang jungwon đã chết đi một lần, chết vì bị chính gia đình của người yêu sát hại, chết trong trạng thái thê thảm đến mức chẳng ai dám nhìn, dám nhận

yang jungwon đã chết đi một lần, chết trong tư thế treo cổ với đôi bàn chân, bàn tay do bị đánh đập, hành hạ dài ngày mà nát bấy đi

park jongseong chưa bao giờ thực sự chết, đánh đổi linh hồn với lời nguyền cổ xưa, đánh đổi cả lý trí, nhân phẩm và hình hài con người mà hắn vốn được ban cho

park jongseong chưa bao giờ thực sự chết, hắn sống mà như không sống, hắn bị giam cầm tại nơi ngục tù u tối mang tên "rạp hát hoa đỏ", hắn tự chia bản thân ra thành nhiều bản thể do không thể không chế chính mình

yang jungwon đã hồi sinh, cái mạng là nhờ park jongseong đưa về, nhưng cũng vì thế mà mới phải dính vào bao nhiêu rắc rối, những điều tưởng chừng là phi lí và không bao giờ xảy ra lại xảy đến khiến yang jungwon đi từ nghi hoặc tới bàng hoàng, sau cùng là buông xuôi chấp nhận

park jongseong chẳng thể chết đi, hắn rơi vào tình cảnh chết cũng không được, sống cũng không xong chỉ vì một cái tên yang jungwon mà hắn trân quý nhất. vì em mà hắn chấp nhận vấy bẩn cái tên park jongseong vốn liêm khiết để trở nên bẹo hình bẹo dạng, khát máu

yang jungwon chưa bao giờ mất đi kí ức của 500 năm trước, toàn bộ cảm xúc của em dành cho park jongseong, toàn bộ trí nhớ của em dành cho park jongseong chỉ đơn giản là bị khóa trái lại trong vùng tâm thức mênh mông rộng lớn mà thôi

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ