#tape 17: tôi là ai - tại sao con tim tôi lại rạo rực vì anh?

271 46 1
                                    

jungwon đang cảm thấy bối rối, em thật sự không biết phải làm gì vào lúc này

giờ đây em chỉ biết gào thét trong thinh lặng và bật khóc mà thôi

jungwon giờ đây đang rơi vào bối rối, em thật sự mơ hồ, em thật sự là ai? ai là bố mẹ em? tại sao em lại được tồn tại trên cõi đời này? tại sao những thứ đáng sợ cứ kéo đến với em liên tục thế?

em rõ ràng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn cố gắng để trở thành một chiến sĩ tốt để phục vụ cho nhân dân và tổ quốc. em chưa bao giờ đánh mất đi sơ tâm của bản thân

cuộc đời của em là một quãng thời gian dài bình lặng, em lớn lên trong vòng tay đủ đầy của bố mẹ. một căn nhà cấp 4 1 tầng nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng, sạch sẽ. căn nhà của gia đình em còn có một cái vườn nhỏ để trồng hoa, nuôi gà

không những thế em còn có cho một mình hai người bạn chó mèo từ bé, rất thân thiết quấn quít với nhau

em chưa bao giờ sống sai với cuộc đời hay với chính bản thân em. ở trường là trò giỏi, về nhà là con ngoan, đến cơ quan là chiến sĩ tốt

yang jungwon cứ cho rằng em sẽ sống một cuộc đời bình lặng như vậy cả đời, sẽ có cho mình một cô vợ và những đứa con. sau đó thì hưởng tuổi già rồi quay về với đất mẹ mà thôi, nhưng sao cuộc đời trớ trêu vậy

em đã bị cuốn vào một thứ vòng xoáy ma quỷ luẩn quẩn không hồi kết, hiện tại em còn chẳng thế tìm được hai người đồng đội của em ở đang lạc tại nơi phương trời nào. kể cả nhóm học sinh đến rạp hát này nữa, nhiệm vụ của em là đưa chúng trở về an toàn... nhưng em không làm được

đồng đội không thấy đâu, nhóm sinh viên cũng mất hút, park jay cũng chẳng xuất hiện quanh quẩn em. chỉ trong một cái chớp mắt là em lại bị đưa đến một nơi khác...

hay em bị điên rồi? em hay em bị rơi vào ảo giác rồi? em có nên đến bệnh viện khám không? liệu các bác sĩ có kết luận là em bị mắc bệnh tâm thần không?

hay cứ thế đi, vậy cũng tốt, em sẽ chỉ ở một chỗ thôi, em không cần phải ở cái chốn địa ngục này...

tại sao? tại sao lại như vậy? bố mẹ yêu quý của em... bố mẹ mà em hết lòng yêu thương, bố mẹ mà em đã khóc cạn khô cả cổ khi hai người mất năm em 18 tuổi...

tại sao? tất cả lại là hình nhân giấy...?

tại sao? tại sao ngôi nhà nhỏ nhắn ấm cúng của em cũng là giả? cả những người bạn bốn chân? tại sao lại là giả?

jungwon gần như muốn phát điên, em không thể chịu nổi được nữa, bây giờ chỉ cần nhìn ngắm chính gương mặt của em trong gương là em lại cảm thấy ghê tởm không chịu nổi

jungwon mất đi lí trí, em lao về phía đám hình nhân giấy đang treo trên tường xuống rồi xé bỏ đi từng con một. em thậm chí còn đạp nát ngôi nhà bằng giấy có tên em ở trên

kinh tởm, kinh khủng, đáng nguồn rủa... đáng lẽ không được sinh ra trên cõi đời này...

à không, phải nói là đáng lẽ ra em không nên được tồn tại mới đúng, bố mẹ của em là người giấy mà, sinh em thế nào được. à không, hay em cũng là người giấy nhỉ?

chaconne [jaywon][enhypen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ