jungwon cố gắng tìm mọi cách để thoát ra khỏi nơi này. em không biết phải làm sao cả, tất cả những gì jungwon có là sự bất lực ở chính bản thân em
không thể làm được gì, không thể nói được gì, cũng chẳng thể nhìn được gì. phải chẳng, em thực sự đang chìm sâu vào giấc ngủ như lời park jongseong nói
không ánh sáng, không âm thanh, em không còn nghe thấy được giọng của park jongseong nữa rồi. tiếng cười của lời nguyền cũng không còn nữa. em phải làm sao đây? em phải hành xử như thế nào đây?
chẳng nhẽ em cứ mãi ở đây, rơi vào trạng thái hoảng loạn lửng lơ này cho đến khi em mở mắt tỉnh dậy sao? chưa bao giờ jungwon cảm thấy em vô dụng như bây giờ, em chẳng thể đưa ra bất kỳ quyết định nào, park jongseong đã đẩy em ra cơ mà
nếu em đang ngủ, em phải tỉnh dậy, phải mở mắt ra... nhưng đôi mắt em vẫn luôn mở rộng từ lâu... chỉ là xung quanh không có gì để nhìn thấy, kể cả một tia nước, một vệt sáng cũng không
park jongseong ác thật đấy, quá đáng thật đấy. nỡ để em ở đây mà đi một mình, mà đối mặt với thứ ác quỷ cổ xưa kia một mình. hắn ta ác thật đấy, cũng thật ích kỷ làm sao
park jongseong là thằng khốn ích kỷ, từ 500 năm trước cho tới tận bây giờ, hắn ta vẫn luôn là một thằng khốn ích kỷ. hắn nghĩ rằng hắn để em sống, còn hắn chịu đau một mình thì em sẽ vui ư? em sẽ hài lòng ư?
chết tiệt, hắn có bao giờ nghĩ tới rằng sau này em sẽ sống kiểu gì không? hắn có nghĩ tới rằng em sẽ luôn chìm trong đau khổ, trong ân hận, trong sự tự trách bản thân vì em được sống không?
hắn có bao giờ nghĩ tới điều đó... và nghĩ cho em không? làm sao mà em có thể sống trong sự dằn vặt được cơ chứ? sống như không sống, điều này mới là đáng sợ nhất. chẳng thà em và hắn cùng chết bên nhau, như vậy còn hạnh phúc hơn trăm nghìn lần
em rất trân trọng sinh mệnh mà hắn đem cho, nhưng em cũng sẵn sàng từ bỏ nó để cứu lấy hắn. chẳng là, hắn không hiểu... nếu như em không vì hắn, nếu như em sợ chết thì làm sao mà em vẫn quyết tâm ở lại rạp hát hoa đỏ này để cứu lấy hắn?
nếu như em không vì hắn, nếu như em sợ chết, em sẽ tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi đây ngay từ sự kiện bí ẩn đầu tiên, chứ không phải là càng ngày càng đào sâu vào cái rạp hát chết tiệt này để lôi hắn ra khỏi mặt đất
tên khốn này, thằng khốn này, đáng ghét, đáng ghét thật đấy
tim em đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp đập như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai về sự sống vẫn còn, nhưng bị giam cầm trong một nơi không có lối thoát. em cố gắng bước đi, nhưng mỗi bước chân chỉ như dẫm vào khoảng không vô hình, không có điểm tựa, không có phương hướng
jungwon đưa tay ra phía trước, hi vọng có thể chạm vào thứ gì đó, bất kỳ thứ gì, nhưng chỉ có khoảng không trống rỗng đáp lại. bàn tay em run rẩy, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. yang jungwon bắt đầu thở gấp, cảm giác hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy tâm trí. em cố gắng hét lên, nhưng không một âm thanh nào thoát ra từ miệng. nỗi sợ hãi dâng tràn, như một con sóng lớn cuốn phăng mọi ý chí còn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanfictionBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức