"jungwon... là em sao... là em sao...? em thật sự đã quay lại sao...?"
"đúng là jungwon rồi, jungwon của anh... jungwon của anh... em thật sự đã quay lại thế gian này rồi"
"jungwon của anh đã quay lại thế gian này với hình hài của một con người hoàn chỉnh... anh thành công... anh thành công rồi..."
"bé cưng à... mình cùng về nhà nhé..."
trên nóc đỉnh rạp hát hoa đỏ, park jay vốn đã lơ lửng ở đó từ lúc nào. sau khi ném được lũ xâm phạm vào các gian phòng các nhau, sau khi khiến chúng phải kí giao kèo giải phong ấn cho hắn, park jay một lần nữa ngửi thấy mùi linh hồn sống đang tiến gần vào trong phạm vi cai quản của mình
và giờ đây, park jay với bộ dáng hùng vĩ đang đứng ngắm nhìn 3 vị cảnh sát bé nhỏ kia
cơ thể hắn run lên bần bật, từng thớ da thớ thịt của hắn như đang gào thét hãy ôm lấy người kia vào lòng
ánh sáng chói lọi phát ra từ đôi mắt đỏ ngầu của hắn tạo nên một hình ảnh ma mị giữa vùng tối tăm. đôi tay của hắn không ngừng vươn ra như muốn âu yếm, vuốt ve một người con trai ở dưới kia
gương mặt đó, ánh mắt đó, cơ thể đó, giọng nói đó... thực sự là tất cả đều thuộc về chấp niệm trăm năm của hắn...
chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thôi, chỉ cần xác nhận thêm một điều nữa thôi... nếu đúng...
... thì bảo bối của hắn thật sự đã quay lại, hắn đã không uổng công mấy trăm năm nay... hắn không uổng công chút nào... sự đánh đổi của hắn thật sự đã có hiệu nghiệm...
còn nếu không phải, hắn sẽ xé xác tất cả rồi lại một lần nữa chìm sâu vào màn đêm, lại một lần nữa lặng lẽ kiếm tìm hình dáng ấy
**********
ở trước mặt của 3 người cảnh sát hết mình vì nước vì dân chỉ là một sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian. tất cả những gì họ nghe được chỉ là tiếng nổ máy của chiếc ô tô mà bọn họ chưa kịp tắt
vốn dĩ tiếng động cơ của ô tô khi kêu vào ban ngày mang một giai điệu bình thường đến tầm thường, thậm chí còn gây cho người nghe phải nó một cảm giác ồn ào khó chịu. nhưng giờ này, giây này, phút này, không gian này thì nó lại vang lêm như một bản nhạc u buồn khó tả
jungwon, hạ sĩ jung và cậu kim ngước lên nhìn ngắm tòa nhà khổng lồ, trái tim họ đập nhanh từng nhịp như cảm nhận được một sự khủng khiếp và u ám nào đó nằm sâu trong không gian kia
trên đỉnh rạp hát hoa đỏ như có một bóng người đang lơ lửng vật vờ ở đó, jungwon giật mình, em lấy hai tay lau lau lại đôi mắt
"chắc mình bị hoa mắt rồi", jungwon nghĩ,
sau đó em lại ngước lên thì chẳng thấy cái bóng cao to đó đâu cả. chắc là vì mệt nên em mới vậy thôi, jungwon tự an ủi bản thân mình nhưng em biết cơ thể em không nói dối, cảm giác như từng tế bào bên trong đang run lên theo từng nhịp gió thổi, cảm như nỗi sợ nguyên thủy sâu thẳm nhất của mỗi con người sẽ được phơi bày hết toàn bộ vào đêm nay
BẠN ĐANG ĐỌC
chaconne [jaywon][enhypen]
FanficBất kỳ kẻ nào bước chân vào rạp hát này đều sẽ bị nguyền rủa một cái chết kinh hoàng nhất *Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức