Chương 14 : Ăn đấm

148 9 0
                                    

Đỡ người Pond vào tận giường nghỉ làm Phuwin mệt đứt hơi, vừa nặng lại còn to cao, đã thế pheromone ngập tràn ập vào tận xương tuỷ như muốn mềm nhũn ra thành cháo.

Ở giây phút này, Pond sẵn sàng tự nhận danh hiệu "Boy tâm cơ" do toàn quý vị khán giả đề ra, khi nãy thuốc truyền vào hoàn toàn bị hắn đẩy ra hết chỉ sau 5 phút em rời khỏi nhà. Tự phóng thích hương rượu đến nồng nặc, ép bản thân vào trạng thái phát tình giả cộng thêm sự mệt mỏi như khóc hết nước suốt cả tháng.

Hiện tại tháng này chưa tới kỳ phát tình, nhưng rõ Alpha bị mất khả năng kiềm chế như em thì tấp lự phản ứng với hơi sương đậm mùi rượu từ hắn. Cả người lâng lâng cố trấn tĩnh bản thân mau thức dậy, cố chịu một chút sẽ thôi.

Nào ngờ boy tâm cơ nọ thu hết dáng vẻ chao đảo của em vào mắt liền thích thú nổi cơn trêu chọc. Duy chỉ có Enigma là điều khiển được hoàn toàn pheromone trong tầm tay, từ sau gáy có một sợi tơ nhỏ màu đỏ trầm phóng ra chạy xung quanh phía cổ người nhỏ hơn.

Ngay lập tức, cả cơ thể em phản ứng mãnh liệt.

"Anh..thu pheromone lại ngay cho tôi!"

"Tôi nào có...Bác sĩ hiểu lầm rồi."

Phía má trái của Pond đem lại cơn đau nhức tựa gãy xương hàm, nhưng không phải. Pond bị Phuwin tặng một cú đánh headshot.

Ngắm chuẩn không cần chỉnh, em không dùng câu chữ để đưa ra lời cảnh tỉnh, mà chọn tác động vật lý cho dễ tiếp thu hơn. Đừng vội nghĩ người khả ái như em dính cơn phát tình sẽ mềm ỉu bám người giống cọng bún nhé! Bậy rồi bậy rồi!

"A...Sao lại đánh tôi?"

"Anh nghĩ tôi không thấy sợi tơ do anh phóng ra sao? Uổng công tôi sợ anh bị gì nặng lắm, ai dè còn khoẻ chán."

Quay người rời khỏi phòng, bấm số tầng xuống thẳng gara để xe, một mạch chạy tới Bệnh viện. Hành động diễn ra không một chút vật cản nào ngăn lại, Phuwin thành công nằm trong phòng nghỉ của Dunk mà đánh giấc tới chiều.

"Lại thất bại, còn ăn trọn 1 cú đau kinh khủng!"

Người cũng đã về, không còn kịch hay để diễn, hắn chỉnh đốn trang phục xỏ chân vào dép lông màu hường phấn ra ngoài bàn làm việc.

Thua keo này ta bày keo khác!

Miệng hắn hơi nhếch lên khi đã nghĩ ra một kế hoạch cực trọn vẹn trong suy nghĩ. Di dời ánh mắt đối diện màn hình, tiếp tục công việc còn dở dang.

..............

"Phuwin à em dậy ăn cơm trưa ngay cho anhhh!"

"Dunk....anh hết thương em số 1 rồi đúng hong..."

"Sao em nói vậy? Ép ăn cơm là để em mập mạp tròn trịa xinh đẹp, có tổn hại gì đâu hả!!"

"Rõ ràng anh không đút em ăn như cách anh bón từng li từng tí cho P'Joong!! P'Joong giả bệnh để được anh chăm sóc đóoo"

"P'Joong yếu hơn em, ảnh đang bị phân hoá ngược, không rõ là E lặn hay E trội, mùi hương lúc cà phê lúc rượu."

"Sao anh không nói em sớm hơn, em có thuốc!"

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ