Chương 1: ? năm

421 22 0
                                    

"Hic Dunk ơi, em không kiềm chế được pheromone..."

"Được rồi được rồi, Winnie cứ bình tĩnh nhá, để anh đi lấy nước cho Winnie"

Dunk buông lỏng 2 tay đang ôm Phuwin mà tiến đến phòng bếp để lấy trà ức chế pheromone, cái này cậu mới tạo ra vào hồi năm ngoái khi biết được em không còn khả năng kiềm chế pheromone trừ khi có được bạn đời đánh dấu. Mùi hương trà hoa hồng của Dunk vẫn đang toả ra để an ủi trấn áp Phuwin trong cơn phát tình. Nếu không có sự cố của 1 năm về trước, lại càng không xảy ra chuyện kì lạ của 2 năm trước đây thì chắc chắn bây giờ em với cậu vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc êm đềm. Vậy có chuyện gì xảy ra ư?

________________________________

Cách đây 2 năm...

"D.Dunk cậu đây rồi!!"

Dunk đang ngồi vắt chéo chân dựa vào thành ghế sofa, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trước mặt, rõ ràng cậu đã gửi tin nhắn cho Phuwin lúc 20h34' tối hôm qua vậy mà đến sáng hôm nay cậu vẫn chưa nhận được hồi âm nào cả. Phuwin đâu có ngủ nướng, lại càng không ngủ sớm đến vậy, hai người ở chung một nhà, đêm qua cậu ở lại bệnh viện để nghiên cứu, còn em thì về nhà lấy chút đồ. Ấy vậy mà nhắn tin cả đêm tới sáng vẫn chưa thấy tiếng tin nhắn đâu. Đang vướng bận với dòng suy nghĩ của chính mình thì một cô y tá chạy vào mở toang cánh cửa phòng nghỉ của cậu. Nhìn dáng vẻ của cổ là cậu hiểu na ná được phần nào câu chuyện rồi.

"Cấp cứu à?"

Cô y tá gật đầu như giã tỏi, vốn biết trước tính lạnh lùng của cậu nên cô không phải nói nhiều nữa. Dù chỉ mới thực tập có 1 năm trở lại đây, nhưng dáng vẻ hiền lành của cậu thì chỉ đối với một mình D.Phuwin mà thôi. Cô và mọi người cũng có tất cả những gì Dunk yêu cầu, nhưng tiếc thay lại không có cửa.

Cái gật đầu cuối cùng của y tá vừa ngưng cũng là lúc Dunk đứng dậy nối gót cô đến phòng cấp cứu 1. Phòng này dành cho những bệnh nhân khó cứu và bị nặng hơn những trường hợp khác, đây cũng là căn phòng quen thuộc với cậu và em, cụ thể hơn là chỉ có bác sĩ giỏi mới được vào phòng cấp cứu 1 và 2. Do hai người từ thời cấp 2 đã học vượt cấp, lên đến đại học thì chưa kịp lấy bằng tiến sĩ ngành y khoa đã bị giáo sư bế đi thực tập, do mỗi người giỏi một lĩnh vực khác nhau nên bệnh viện thực tập cũng khác nhau. Đối mặt với việc này khiến Dunk ngay lập tức phản đối vô điều kiện, bắt buộc 2 người phải cùng một bệnh viện mới an tâm. Phuwin hiền lắm, em dễ bị bắt nạt nữa, lỡ ai làm gì em thì cậu sao sống cho nổi đây!

Người được đưa vào phòng cấp cứu là một chàng trai khá trẻ, mặt tuy dính đầy bụi đất nhưng cũng không đủ để che đi nét mặt tươi sáng ấy, được biết tên bệnh nhân là Thanawat, gọi tắt là Khaotung. Trên đường đi làm thì tông phải một bầy chó hoang, tay lái của y vốn đã yếu, gặp một bầy chó chạy tạt qua bánh xe liền khiến tay y như có người vô hình kéo mạnh. Đùng 1 cái, hiện trường như ổ kiến, 1 người tò mò đi với 1 một người nhiều chuyện sẽ tạo ra một đám đông đứng chen nhau hóng hớt. Cậu trai trẻ đang nằm dưới những vệt nước màu đỏ thẫm, chân thì bị chiếc xe máy đè lên, tay thì quặp ngược ra sau. Cùng với đó là tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng la đồng thanh với tiếng xe ngã. Tạo thành một bức tranh ghê rợn giữa ban ngày khi chỉ mới 7h21 sáng.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ