Chương 10 : Kế hoạch

123 8 1
                                    

Phu nhân ngồi trong phòng ông Lennin mà tra hỏi khắt khe.

"Sao ông dám nói người mà thằng bé lấy là Dunk?"

"À.....thì.. hôm đó có 2 bác sĩ mổ cho anh, có thằng bé mặt y chang cái người mà nhà Tang gửi hình cho xem, nhưng anh lại không tài nào nhớ nỗi tên thằng bé. Nhìn xuống thấy trên tên áo là D.Dunk nên anh cố ghi lại cái tên, ấy xong là anh nói cho em với Pond nghe"

"Haizzz, hai bác sĩ đó mặc lộn áo của nhau đấy anh ạ. Tháng trước D.Phuwin ghé sang tái khám cho anh nên em mới biết được thằng bé và bạn thằng bé hay đổi áo cho nhau lắm"

"Ra là tên Phuwin, nhưng nhìn mặt mũi trông sáng lạng đấy chứ, thằng Pond chắc chết mê chết mệt luôn ha em?"

"Mê cái đầu ông! Bộ ông không thấy nó sống với tư tưởng trai thẳng bao năm qua à? Nó với thằng bé có xích mích, lo mà đi giải quyết dùm tụi nó đi"

"Ờ...Ơ khoan, xích mích gì đấy? Em! Emm!"

Phu nhân Artnin đóng cửa phòng lại thật mạnh, phía trong này ông Lennin ngồi ngẫm nghĩ mãi mới có cách. Thấy trong nhóm nhân viên xì xầm vụ việc cuối tuần tăng ca làm thêm mà thưởng lại ít, ông lấy cớ cuối tuần gặp đối tác giấu tên khó tính tại nhà hàng - nơi gia đình ông có hẹn với nhà Tang - để lừa thằng con cưng vào lồng. Đối tác mà nó gặp là nhà thông gia cứ còn ai vào đây nữa! Hahaha!

"Đã muốn chơi thì ba mày chiều 5555"

Nghĩ là làm, gọi ngay cho Pond ông dặn dò về cuộc gặp mặt này rất quan trọng, khả năng cao giúp công ty về mọi mặt, đặc biệt là mảng tình cảm giữa chủ tịch và đối tác, ông còn dặn hắn ăn mặc thật lịch lãm vào để người ta ký giấy dễ dàng hơn.

..........

Mẹ Tang biết con trai mình cố tình dời mọi việc sang cuối tuần để lao đầu chạy đua giết thời gian, liền nhờ tới Joong ra mặt lấy lý cuối tuần có giáo sư muốn bàn bạc về mảng nghiên cứu y sinh với em, khả năng cao sẽ có cơ hội lớn nghiên cứu sâu rộng hơn về ngành em đậu bằng thạc sĩ, Phuwin lúc ấy hạnh phúc tin vào lời nói dối bắt nguồn từ mẹ Tang mà không một chút suy nghĩ đồng ý ngay.

2 vị chủ của 2 gia tộc quả thật cao tay, chắc hẳn cũng là được người xưa truyền lại bí kíp. Không may cho kẻ ngây thơ, xui xẻo cho kẻ hiểu lầm.

.............

Một ngày 24 tiếng, em chưa hưởng thụ được 8 tiếng ngủ đêm thì đã sang đến cuối tuần - ngày em sẽ đi gặp đối tác để bàn bạc chuyện nghiên cứu. Sáng hôm đó em cứ quanh đi quẩn lại bên chiếc tủ đựng quần áo, chỉ còn 5-6 tiếng nữa là đến giờ gặp mặt rồi mà em chẳng biết nên mặc gì cho lịch sự, ưa nhìn. Người ta hay đồn đại dân y nhìn nhạt nhẻo lắm, nhưng Phuwin không muốn giống lời người ta đồn đâu!

"Chắc mặc áo jean cam này đi! Nhìn tươi y như mình luôn. Nice!"

Hì hục thay đồ lột da rửa mình đắp mask xong được cỡ 2 tiếng, nhưng còn vài tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Em gọi ngay cho Dunk hẹn đi chơi cho đỡ căng thẳng trước khi gặp mặt người ta.

"Dunkdunk anh có ở với P'Joong hông?"

"Anh không, em muốn đi chơi hả? Ăn gì chưa đấy?"

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ