Chương 20: 1 mạng

80 16 2
                                    

Vì dị ứng với pheromone, Pond hiện đang vẫn chệm chễ ngồi nhai vài viên kẹo.

Đến lúc cả bọn vệ sĩ nội tình bước ra, hắn mới mở lời phân công. Khi nãy, đã có 5 tên được cử đi tìm người cứu giúp.

Nói thẳng ra, là tìm rồi đánh ngất.

Nhưng người này, lại có phần quen thuộc, cả 5 người bọn họ chỉ biết lôi đi về chỗ hắn.

"Nồng quá, cách xa ra."

Pond cau mày gắt gỏng, dự định sẵn trong lòng sẽ đuổi gấp sau hôm nay. Trời thì khuya tối, sương đêm đã đọng, còn gặp phải nữ nhân quần áo không đàng hoàng.

Người ngoài trông vào lại tưởng chơi đùa tập thể, ăn hiếp con gái. Hắn ngờ ngợ nhận ra, bọn nội tình báo cáo thật chẳng có ai trong hang.

Khác hoàn toàn với suy đoán trước đó, lúc thì đã chờ, lúc thì chẳng một ai.Vừa hay có nữ nhân cầu cứu bên ngoài. Đừng nói là...

"Tụi mày làm gì đấy?"

Trong góc khuất bên mé hang, bóng hình chàng trai đeo mặt nạ, quần áo lịch lãm, bên hông có súng. Có vẻ như là đối tác.

Pond thuộc cả lời thoại tiếp theo, đọc tình hình như cuốn sách cũ. Hắn, thật sự chẳng mảy may để mắt đến người nọ.

Nhìn thấy bản thân bị lơ là, người nọ nhếch mép môi lên cao, từ phía sau lưng Pond hơn cả chục sát thủ vắt đao kiếm đồng đều bên hông phải.

Đặc điểm nhận dạng vẫn chỉ có một, đều là Beta - bịt mắt - đồ đen.

Nuốt viên kẹo cuối cùng nơi cổ họng, Pond ung dung tiến thẳng về chủ nhân của trà hoa đào. Túm một phần tóc, bịt kín nơi đầu mũi, hắn nói vọng thật to.

"Mất 1 vệ sĩ, mất một bộ phận."

Cô gái nọ bị túm tóc kéo lên cao, cơn đau toả ra như không phải chỉ bị nắm, mà còn là đau nơi lồng ngực phập phồng lên xuống.

Người này bị ép phát tình, ham muốn tình dục lên đến đỉnh điểm, nhưng tiếc thay. Pond rất thuần thục trong việc kìm hãm pheromone.

Dù là mùi hương cơ thể, một chút cũng không lọt ra ngoài. Nhanh chóng, ả ta giương mi cầu cứu chủ nhân.

"Kitch....c-cứu em..."

Pond cười khẩy, chỉ mới làm nhẹ vài chiêu, mà đã lộ diện hơn nửa thông tin, khiến hắn không khỏi thích thú.

"Mày buông nó ra, tao sẽ rút người."

"Còn đao kiếm là tao phải giành lấy từ bọn này à?"

Pond vừa nói vừa đưa mắt nhìn ngó hết lượt bọn sát thủ, bỗng một bóng hình thu hút đồng tử hắn dừng lại. Người này trông khá quen mắt, như đã từng tiếp xúc qua 1-2 lần, khổ nỗi hắn chỉ nhớ mỗi tên bánh mì ngọt nhà hắn.

Thu lại ánh nhìn, đôi tay nới lỏng phần tóc, nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ trắng nõn nà.

"Nào."

Trong một nhịp, cô ả mắt trợn trắng há miệng đổ gục xuống nền lá khô ẩm ướt.

Tên Kitch bất giác rùng mình, ánh mắt dần lộ sự sợ hãi, cậu ta vô tình bộc phát pheromone đe doạ. Tạo áp suất thấp bắt Pond hạ mình.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ