Chương 19: Theo sau

82 17 0
                                    

Em hoảng hốt khi lờ mờ trong tiếng gió rít là bước chân gần kề. Thu lại hơi thở gấp gáp, em cố gắng thu mình vào một góc dưới rễ cây cứng cáp.

Bỗng từ đi bộ thành chạy nhanh, đôi giày ma sát với lá khô dừng lại ở một lùm cây không mấy xa.

Dunk nhận ra tạp âm gồm nhiều đôi chân gộp lại về hướng cậu, quên mất súng 2S4 có âm to, lại không kịp lấy giảm thanh lắp vào.

Biết liền là người của bên đó. Cậu thu người chạy thẳng đến lùm cây núp vội. Buổi chiều tà có ánh hoàng hôn sáng rực, một nửa bóng người Dunk lộ ra hiện rõ dưới đất.

Cậu cố đóng trọn vai hòn đá bự, nằm chễm chệ trong góc khuất.

Phuwin đã từng tiếp xúc qua đặc trợ Neo, giọng nói phát lên vài phần quen thuộc. Em nghi ngờ dùng mảnh gương soi đập vỡ trước đó, chiếu ra sau lưng.

Quả thật không sai, là đặc trợ Neo.

"Ủa sao ông này ở đây? Đừng nói là..."

Từ trong máy thu âm vọng lên tiếng hắn, rà soát hết khu vực bên đó. Không thấy người thì hẳn về.

Quay cả khuôn mặt về phía cây cổ thụ, thăm dò từng chút một. Mới hôm bữa, Neo dẫn cả đám ào ào như lũ đánh chém hơn chục mạng.

Trên mé mắt phải có vết thương, băng bó khá kĩ lưỡng. Nhìn thoáng qua lại thấy thập phồng xa lạ. Em nheo mắt muốn nhìn rõ dung nhan người nọ.

"Chắc người giống người, mẹ nó nãy quên đeo lens."

Em với cậu bị loạn thị khá cao độ. Ra đường buộc phải đeo kính hoặc lens, hôm nay trớ trêu em lại quên bén mất. Hộp lens còn ngâm nước, không có trong balo.

Bọn chúng ưu tiên rà soát khu vực phía trên, bỏ qua nơi Dunk và em lẩn trốn. Phía cậu nhận thấy tình hình không quá ổn định, liền vụt chạy men theo đường tắt lên hẳn cửa hang.

Ở gần em tiếc thay có 2 tên vệ sĩ, bọn chúng tranh giành chức vụ canh giữ hiện trường, chia nhau ra đứng.

Lại vừa vặn ngồi xuống phần rễ to nhô lên, cả 3 quay lưng ngược lại. Phuwin như miếng xúc xích trong bánh Hotdog, kẹp giữa 2 người.

Nhanh chóng liếc mắt chú ý thấy người quản lí đã rời đi không lâu, trên người chúng không giữ vũ khí, chỉ có cái mạng.

Em chơi được!

Mặc dù trình độ cận chiến không cao, nhưng đủ để lụm được 10 mạng trở xuống. Hai mạng, suy cho cùng cũng chỉ là số ít.

Không nhanh không chậm, song thân ảnh đổ gục xuống thảm lá khô, mặt mũi tím bầm cứng đơ. Làm bác sĩ thì có ích gì? Là để như này chứ gì.

Chỉ cần một ống thuốc độc đông máu tạm thời, cho vào tuyến thể là đứng ngay, hiệu quả trong vòng 30 phút.

Tay chân thoăn thoắt lao nhanh lên đỉnh núi, xui thay, chỉ còn rẽ phải là đã chạm đích. Nhưng, chắc em phải chạm con lông lá này trước rồi.

Trước mặt Phuwin là động vật tứ chi đầy đủ, lông vàng mượt mà, rằn ri có đủ, miệng gầm gừ đe doạ.

Là hổ.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ