Chương 2 : Cấp cứu

256 12 1
                                    

Cách đây 2 tiếng, Dunk rời bệnh viện để đi mua bánh ngọt cho Phuwin ăn dặm đêm khuya. Dunk coi Phuwin như là em bé mà chăm bẵm từng thứ một, kiểm soát bốn bữa ăn trong ngày, quần áo cũng do một tay cậu lựa cho, đồ skincare mỗi tối đều là cậu mua. Em tự cảm thán bản thân quá sung sướng, ba mẹ nuông chiều, gia cảnh giàu có, anh trai mưa chăm lo từng li từng tí. Ai sướng bằng em đây?

Dunk biết tối nào Phuwin cũng phải ăn no thật no thì mới ngủ được. Đang nằm trên giường thì cậu nhớ ra cũng cái đêm tối như này, vào khung giờ này, em chưa ăn đủ no nên tối đến không ngủ được. Cứ nằm thở dài trên giường, Dunk ở phòng kề thức đến gần sáng bận đọc sách cho ngày mai thuyết trình, cậu quên mất cục sạc để bên phòng em liền nhanh chân chạy qua lấy, vừa mở hé cửa phòng thấy ngay cảnh em nằm khóc thút thít trên giường, lăn qua lăn lại một cách khó chịu. Vội chạy đến hỏi xem em bị làm sao mà khóc, mới bất ngờ biết được bí mật động trời mà em giấu bây lâu nay.

Ẻm sẽ không ngủ được và khóc nấc lên khi ăn chưa đủ no. Đây không là em bé thì là gì ạ?

Cho nên từ lúc 2 người ở chung nhà, cậu tối nào cũng mua bánh để sẵn trong tủ lạnh, còn khi ở bệnh viện thì lúc 17h chiều ta sẽ thấy một Dunk Natachai chạy xe vòng vòng Bangkok đến 17h30 quay lại bệnh viện với hộp bánh ngọt trên tay. Cùng một tiệm, cùng một hộp đựng, Dunk Natachai đã thành công lấy được chiếc thẻ VIP của tiệm bánh ngọt Hêi Hêi mà Phuwin thích ăn. Hiện tại vẫn vậy.

Giờ là 19h30, Phuwin vừa ăn bánh ngọt vừa xem mạng xã hội. Có tin đồn rằng Chủ tịch nhà Lertratkosum sẽ về Thái Lan tiếp quản công ty, có báo lại viết rằng Phó chủ tịch Gemini sẽ tiếp quản thay cho Chủ tịch. Đúng là giới nhà giàu, chuyện công ty lùm xùm cả lên, rối loạn cả báo chí. Bỗng bên ngoài phát ra tiếng xe cấp cứu hoà trộn với tiếng gió rít như tiếng cào cửa. Phuwin dừng lại hành động của mình mà tiến tới phía cửa sổ, bỗng em cảm nhận được sự lạnh buốt toả ra ở nơi em đang định tới. Biết ngay khi nãy mình chưa đóng chốt cửa nên mới bị lạnh như này, nhanh tay chụp lấy tay cầm trên thanh cửa mà đóng mạnh lại, cuối cùng cũng thoát được cái lạnh của mùa đông tại Bangkok.

Dunk nãy giờ nằm im trên giường không phải vì cậu mệt, mà là vì cậu đang tập trung cao độ với mớ len rối như tơ nhộng đây này. Móc len thật khó quá đi, vậy mà Phuwin lại móc được chiếc khăn choàng cổ cho cậu trong vòng chưa tới 2 ngày. Phuwin là thần có đúng không? Cái khăn choàng này nó to lắm, cái nếp móc lại nhỏ, mà cả cái khăn này thì rất nhiều cái nếp nhỏ ấy. Ẻm còn là bác sĩ, ngày nào cũng dúi mặt vào phòng nghiên cứu mà khám phá, muốn móc được nửa cái khăn cũng mất phải 4 ngày đổ lại. Ai trả lời cho Dunk biết với, Phuwin có phải là con người không vậy??

Cậu muốn nhân cơ hội trời lạnh này để đan cho Phuwin một cặp bao tay, do em rất thích nghịch tuyết, ngày mai cậu và em có hẹn ra ngoài đi dạo, cũng là ngày hai người được thả tự do ra khỏi cái bệnh viện xiềng xích này. Cậu muốn em đeo bao tay khi nghịch tuyết, vừa giữ được ấm lại vừa sạch sẽ.

"Dunk à, anh hông làm nổi nữa thì để em làm cho nhé..?"

"Đứng im đó, để yên cho tui làm nghe chưa"

Phuwin nghe đến đây thì cũng thôi ngăn cản nữa, Dunk cứng đầu hơn cả em nữa đó!!Em ngồi lại chỗ cũ và ăn hết chiếc bánh mì nhân kem còn dang dở. Tưởng chừng khung cảnh yên bình này sẽ tiếp diễn đến tối khuya, nhưng nào ngờ ông trời lại trêu ngươi. Tiếng gõ cửa liên hồi tặng kèm thêm vài câu nói ngắt quãng của một người con gái đi theo sau đó.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ