Chương 29: Mục một

57 8 0
                                    

Lúc bảy giờ ba mươi sáng, tại trung tâm Thành Phố Bangkok, Phuwin ngồi trong xe Porsche xanh đen ung dung nhấm nháp ngụm nước.

Được hai phút, chiếc di động ở ghế bên reo lên liên tục, chính là cô người tình của ông chủ tịch phân phối gạch và xi măng họ Lee.

Em gửi tổng thảy một trăm bức hình cô ta ân ái cùng ông và những nhân viên chung công ty. Người đàn bà nọ nhận lời gặp mặt cùng những bức ảnh, đoán chắc chính thất đã tìm ra mình.

Sợ hãi thì có, nhưng liều lĩnh nhiều hơn, cô ả gọi thẳng đến máy em. Kiên trì được sau vài cuốc, chiếc di động lại vào trạng thái ngủ đông.

Em nhìn vào cửa chính Meow Coffee Shop bên tay phải, bóng dáng chủ nhân của những bức hình bước vào trong, dáng vẻ khá hấp tấp vội vàng.

Cửa quán vừa khép, cửa Porsche mở ra.

Hôm nay, thân hình nhỏ lộ ra cánh tay dài kín mít hình xăm rồng rắn lên mây. Áo thun đen làm nền cho làn da trắng nơi cổ và khuôn mặt góc cạnh.

Gọi cho mình một ly tựa hương pheromone, ít đường. Tiến đến bàn cô ả vươn tay chào: "Là tôi! Em trai cô Pantipit - vợ của chủ tịch phân phối gạch và xi măng."

Trong phần giới thiệu, cô Pantipit có một cậu em trai, danh tính thất thường giống mưa đầu hạ, không có tín hiệu nào.

Chỉ biết cánh tay người chi chít mực xanh mực đỏ, nổi bật vẫn là rồng đỏ chỗ tay phải. Quả không uổng công Naravit đặt hàng lúc sớm cho em cosplay.

Khớp đến lạ.

Cô ả thấy vậy không những chùn bước, sắc mặt cũng dần tệ đi. Lời nói đến môi bỗng nghẹn lại. Phuwin chẳng kiêng nể ai, một bước tiến thẳng vào vấn đề.

"Những gì tôi gửi cho cô, đã ngẫm hết rồi chứ?"

Cô ả đang cố điều chỉnh lại hơi thở, kí ức lại thoạt qua vô số dòng tin nhắn chạy loạn xạ. Như thể buộc chính bản thân phải khắc ghi đời đời kiếp kiếp.

Nước mắt lưng chừng, không rơi cũng không mất. Nhẹ nhàng hé môi đáp ứng: "Tôi...đọc rồi, thật sự tôi không cố ý xen vào gia đình của chị anh. Nhưng....nhưng vì tôi..."

Trước khi ra đến đây, cả hai người đều trang bị đòn đánh tâm lý lẫn nhau, nhưng dưới ánh mắt trong veo pha lẫn kiên quyết, cô biết chắc mình có lý lẽ đến đâu cũng đều thua mạnh dưới miệng người này.

Em từ tốn mở lời thay: "Tôi biết, tôi cũng biết cô bị ông ấy ép làm những chuyện đó. Cô có muốn cho bản thân nhận lấy một cơ hội không?"

Đôi khi chửi bới chẳng giải quyết được gì, ngược lại càng làm mọi chuyện rối tung cả lên. Chi bằng lôi kéo những người mấu chốt về phe ta, địch có mạnh đến đâu cũng phải giơ cờ đầu hàng.

Hai người hai phía tạm biệt nhau trước cửa quán cũng là hai tiếng sau. Em sải đôi chân dài lên chiếc xe quý, đánh máy rời đi.

.................

Cô ả sau hai tiếng giảng đạo, tâm tư cũng dịu đi không ít. Một lòng một dạ hướng lành chấm dứt mối quan hệ sai trái này.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ