Chương 6 : D.Jimmy

166 5 0
                                    

Phuwin hiện là đang ngồi gặm nhấm chiếc ống hút cắm trong ly trà mận của Dunk mua cho em, dù ai cũng bận rộn trong phòng nghiên cứu của chính mình nhưng em vẫn được cưng sủng bởi anh trai mưa nào đấy. Khi nãy Dunk được 1 người mua bánh nước cho ăn sáng, nhưng do nhớ rằng em chưa kịp ăn nên đem qua cho. Ở trong Bệnh viện này, chức vụ thấp nhất thì mặc đồ màu hồng nhạt, chức vụ cao của các y tá và bác sĩ phụ là màu xanh dương, còn cao hơn nữa thì chính là em - cậu - D.Sea - D.Jimmy đứng đầu hàng trong danh sách bác sĩ giỏi của Bệnh viện nên thoải mái đi đi lại lại vào phòng người khác mà không cần biện hộ lý do.

Nhưng do Phuwin làm việc lâu hơn và thuần thục mọi thứ hơn những người còn lại nên cũng là người hưởng xá có phòng nghiên cứu to nhất, là người được phép mặc đồ bình thường khi khám bệnh và có cả phòng nghỉ siêu siêu to nhưng lại không bằng phòng trong biệt thự của Dunk. Vì em là 1 người cẩn thận tỉ mỉ nên rất hay được giao nhiệm vụ khó, ca khó cũng đều nhường cho em tất. May sao có Dunk đi theo sau tự nguyện làm lá chắn nhận hết ca khó để mình làm, tình nguyện dấn thân vào mệt mỏi để cho em có một giấc ngủ ngon.

Vậy mà em ngồi nghiên cứu nãy giờ nhưng vẫn không biết tại sao máu của hắn hoàn toàn không có phản ứng gì trước thuốc của em hết vậy? Em xin thề là mình chưa bao giờ làm thuốc dỏm nhé!! Công sức Dunk chăm sóc em đến tận bây giờ không thể là công cốc được.

"Hay là do.."

Vừa thì thầm trong miệng em vừa đứng dậy đi lòng vòng quanh các lọ thuốc màu trắng đục với những kích thước và liều lượng khác nhau. Trên mỗi lọ đều có nhãn dán của riêng mình để phân biệt. Nhẹ nhất cũng có mà nặng đô nhất cũng có nốt. Dừng lại trước lọ thuốc tồn đọng chỉ vài ba giọt màu xanh lá nhạt, em thầm mừng trong lòng vì nó vẫn còn kha khá. Lọ này tên Dismas - thuốc nhận biết chất độc loại mạnh có nguồn gốc từ chất phóng xạ cấp 4. Năm ngoái Dunk cậu có đi qua Trung Quốc để nhận một ca mổ đặc biệt, thấy ở bệnh viện bên đó có loại dược liệu quý, liền viết thư gửi lên giám đốc xin một ít về cho em trai cưng ở nhà làm thuốc giải độc. Lúc xin được rồi Dunk liền đem về khoe với em, cho em một ít và cậu lấy một ít. Giám đốc bên kia cho đến hiện tại vẫn cứ nghĩ rằng họ làm thuốc giải độc thiệt, ai dè đó chỉ là lời nói bịa mà thôi. Dược phẩm ấy mà chế tạo ra một loại thuốc độc thì khó ai cứu được, sẽ bị cứng lại thành một viên tròn khi để lâu trong không khí, dùng chính trong súng nước không âm. Đó là lý do tại sao Dismas chỉ còn một ít.

Phuwin có nghề tay trái đấy nhé! Em đã hoàn thành cây súng nước độc đó cách đây lâu lắm rồi, chỉ thiếu mỗi độc dược mà Dunk đem về thôi! Kế bên những lọ đựng dung dịch đủ màu sắc ở phía Bắc của căn phòng là cây súng có khẩu hiệu PWT7 được đóng khung đàng hoàng để về một phía. Xung quanh nó có 1 lớp tia laze bao phủ, không một ai động vào được trừ em và Dunk.

Quay lại bàn thí nghiệm, em hớp một ngụm nước để lấy lại tinh thần, bóp một giọt trong ống nghiệm ra và cho tác dụng với máu của Pond, từ từ....

Sau 2 phút

Máu của hắn dần dần chuyển sang màu tím đậm.

Sau 6 phút

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ