Chương 15: Huề nhau

131 10 0
                                    

"Sao thằng cha này về rồi? Shit thiệt."

Lưng đã quay 180 độ về phía cửa ra vào, lại bị giọng nói trầm khàn lôi kéo quay nửa người vô trong. Em thầm nghĩ sao bản thân mình xui xẻo đến thế.

Pond đứng trên cầu thang nhìn thấu hết mọi sự diễn ra tại gian phòng khách. Trong bụng hắn lần nữa tính toán sẽ dùng tới biện pháp gọi cửa người nhà nhờ xin giúp đỡ, vừa ló mặt định sẽ xuống bếp lấy thức ăn xoa dịu cơn đói. Tròn trịa gặp trúng chàng trai mình cần tìm.

"A...T-tôi không đói, chắc sẽ lên máy bay về Úc trong đêm. Tôi xin phép."

Đi được 4 bước, tay nắm cửa sắp sửa vặn ra thả người, thì góc áo thun của em có người chụp lấy kéo về sau tận 5 bước. Hoàn toàn cách xa tay nắm cửa.

"Nào, 2 chén cơm rồi hẳn về. Chuyện tình bên đó...có vài thứ cần hỏi cậu."

Pond nhếch miệng cười thân đến tận mang tai, như yêu quỷ địa ngục được diêm vương sai lên làm chuyện ác.

Lúc này trời cũng đã chập chờn tối, thay màu vàng cam toé lửa của hoàng hôn là những đốm sáng rải rác khắp nơi trên nền trời đen thẫm. Phuwin bị bắt ăn tới 3 chén cơm, không như người kia nói.

"A được rồi được rồi, tôi phải về sớm...Mong cậu Naravit thông cảm."

"Hết chén cơm này rồi hẳn đi. Vẫn còn sớm."

Phuwin thầm lo Dunk ở nhà không có gì cho vào bao tử sẽ đói, bệnh dạ dày tái phát, thoáng qua Pond nghe trong không khí có hương trái cây thập phồng bồn chồn lo lắng. Chắc là lo cho Dunk.

Mở góc mắt lên tầm 60 độ, đồng tử đen nâu hơi co lại, thể hiện ý muốn đuổi người làm ra vườn đứng hết. Toàn bộ dì bếp, giúp việc, quản gia hiểu ý rời khỏi phòng bếp.

Tại thời điểm này.

Pond hạ mi mắt kèm vài giọt nước ấm ấm lăn dài trên gò má. Phuwin ngồi đối diện đang bồn chồn bỗng trở nên hoang mang bối rối hơn bao giờ hết.

"A-anh khóc đấy à?"

"Hức..không có gì đâu, chỉ là.....hơi tủi thân một chút."

Đôi chân mày Phuwin sát lại gần nhau nhăn nhó hiện chình ình trên mặt. Từ bé đến nay, em an ủi Dunk đều dùng nụ hôn mà xoa dịu, lúc cậu tủi thân bật khóc vì té đau, chính em phải hôn lên 2 má phúng phính hồi đấy của cậu thì mới nín được. Chẳng lẽ đến người trước mặt khủng bố như gấu nâu cũng cần em hôn dỗ dành hay sao? Mình có là gì với người ta đâu.

Dòng suy nghĩ cứ thế bị dập tắt bởi...

"Tủi thân vì cái gì? Omega của anh giận dỗi anh à?"

"....Vì cậu..."

Bàn tay thô ráp gấp đôi tay em giơ ngón trỏ về phía Phuwin - mặt như tắc kè hoa mà điên cuồng thay đổi trạng thái.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ