Chương 9 : Hiện tại

136 10 0
                                    

2 khuôn mặt một nam một nữ đối mắt nhìn nhau, không ai nói câu chữ nào sau khi câu trước của Dunk kết thúc.....

"Phu nhân có biết....con trai cả của mình đã làm nên chuyện gì không ạ?"

Bà ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không thể nhìn nhận được tình hình căng thẳng đến mức độ nào, chỉ biết cậu trai trẻ trước mặt có hôn ước với con trai nhà mình đang tỏ một thái độ bực bội kèm theo pheromone hoa hồng hơi đậm mùi đang phát ra.

"Đến mức này rồi chắc ta phải nói ra thôi, cậu và con trai nhà ta có hôn ước với nhau từ bé, lớn lên hai gia đình đang trên đà phát triển nên chưa nhớ đến, phu quân nhà ta có liên lạc với bên nhà cậu nhưng chư-"

"Khoan đã, phu nhân thật sự có bị nhầm lẫn ở đâu không ạ? Nhà Boonprasert có lập hôn ước nào đâu ạ?"

"Hả cái gì.....Chẳng phải cậu là con của nhà Tangsakyuen à?"

"Tangsakyeun là D.Phuwin, người mà bị con trai cả tên Naravit của phu nhân xô ngã rồi bị mất khả năng khống chế pheromone đấy ạ!"

Phu nhân mở to mắt nhìn Dunk như muốn chắc chắn rằng đó có phải là thông tin đúng sự thật không, bà không thể tin nổi tại sao con trai bà lại làm ra chuyện tày trời với con trai thông gia của nhà mình đến mức khó giải quyết như vậy. Đôi tay bà run run bấm gọi cho hắn, đầu dây bên kia vừa bắt máy bà liền kêu lớn tên hắn ngay lập tức đến bệnh viện. Nhưng ông trời lại muốn trêu đùa cuộc sống của người ta, ngay lúc hắn cúp máy cùng trạng thái bối rối đến khó hiểu thì ông Lennin tỉnh dậy.

"Tôi quên mất, D.Phuwin đã thử thuốc và thành công ngoài mong đợi, bà có thể làm giấy xuất viện cho ông ấy trong vài ngày tới, hãy nhớ tái khám thường xuyên là được"

Ấy vậy mà sự việc ông Lennin tỉnh dậy đã khiến cho 2 người quên bén đi vụ việc định xử lý khi nãy. Lúc hắn đến bệnh viện thì tưởng mẹ vì vui mừng do ba hắn tỉnh dậy nên không hỏi lại bà tại sao khi nãy cáu gắt với mình. Ba hắn ở lại bệnh viện cho D.Sea khám sơ qua vài lần thì được đưa về nhà chăm sóc.

Thế mà sự việc đó đến tận hiện tại - 2 năm sau - vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Phuwin vẫn cứ ám ảnh và bị hành hạ bởi cơn phát tình diễn ra hằng tháng, Dunk vẫn là người kề cạnh em mà an ủi, Pond vẫn vùi mình trong công việc mà chớ hề thắc mắc sao ba mình lại sống khoẻ mạnh được như vậy. Dunk có ra luật cho em, khi em đến kỳ phát tình thì sẽ được nghỉ phép tận 3 tuần liền để bồi dưỡng lại sức khoẻ lẫn tinh thần. Hôm nay cũng vậy....

..................

Hiện tại

Dunk quay lại ghế nơi Phuwin ngồi đưa cho em ly trà ức chế, mặc dù khả năng kiểm soát pheromone của trà khá thấp nhưng còn hơn là để em gánh chịu cơn phát tình này. Cậu nghĩ giờ cũng là lúc phải gặp lại nhà Lertratkosum và Tangsakyuen để giải thích và gỡ bỏ mớ tơ rối năm xưa, không rõ hai vị phụ huynh đã liên lạc được với nhau hay chưa nhưng nhìn cái cách Phuwin ngày qua ngày dần dần thu mình lại vào thế giới của riêng em làm Dunk lo lắng không thôi. Lỡ không may em lại quay về là em của mười năm trước thì chắc cậu cũng siết cổ từ trần cõi đời này quá.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ