Chương 3 : Gặp mặt

192 9 0
                                    

Pond hắn đang tức tốc soạn đồ đạc vào 4 chiếc vali to đùng cạnh bên giường ngủ size khủng của hắn. Làm người chứ có làm yêu quái đâu mà quần áo giường ngủ cái mịa gì cũng to hết. Khi nãy có quản gia Kim tại Thái gọi tới cho mẹ hắn bảo rằng phía bên đây ông chủ Lennin đang bị ám sát, tình hình căng hơn sợi dây trong cây đàn 27 triệu 999 mà hắn vừa mua cách đây 2 tháng. Bà Artnin nhanh chóng kéo 2 đứa con trai vào phòng mà thông báo vội, rồi lại đuổi ngay về phòng mà soạn đồ đặt vé máy bay đi gấp ngay lập tức.

Gemini và hắn ai nấy đều bất ngờ xen lẫn lo lắng mà đến cả soạn đồ cũng khó khăn, lỡ ba hắn mà có mệnh hệ gì thì gia đình biết sống làm sao đây. Đóng chốt chiếc vali cuối cùng, hắn kêu người vào nhà đem 15 chiếc vali ra xe chở đến sân bay Melbourne trước, còn người sẽ đi máy bay khác. Vì đang trong tình trạng bị dòm ngó bởi những thế lực cạnh tranh bên ngoài, tránh những trang báo chí lên tin đồn sai lệch, ảnh hưởng đến các con và công ty nên phu nhân Artnin cử vệ sĩ lái chiếc máy bay riêng đến biệt thự hộ giá cả nhà về Thái Lan cho an toàn tính mạng.

Sau đó bao nhiêu tiếng thì không rõ, nhưng đúng 8h21' sáng hôm sau tại Thái Lan cả nhà đã có mặt tại phòng bệnh 112, nơi ba của bọn nhỏ và chồng của phu nhân Artnin đang nằm.

Quay về lại khoảng thời gian trận chiến xảy ra, Phuwin tranh thủ lúc thuốc đang hiệu nghiệm liền gắp viên đạn ra khỏi người ông. Em biết bây giờ tình hình có chút khó khăn, chất lỏng màu nâu nhạt đó chính là thuốc gây mê cấp độ 3 - dành cho phụ nữ đẻ mổ và một số trường hợp nặng - càng không dành cho những người quá 48 tuổi. Một số trường hợp bắt buộc dùng cho nạn nhân bị ghim quá nhiều đạn trong người. Nhưng cần phải có sự cho phép của người nhà, thuốc rất dễ ảnh hưởng đến não bộ của người quá độ 50, gây mù loà nếu dùng liều lượng quá mức cho phép.

Em hồi hộp lắm, thuốc khắc chế hiện tại em chỉ mới xong phân nửa, còn chưa chắc 70% sẽ khắc chế được, giờ đây chỉ vì một phút lầm lỡ mà có thể gây hại đến người vô tội. Một hai giọt thì em không trách, nhưng đây là cả ống cơ.

"Là ai đưa ống thuốc này cho D.Dunk?"

Lần này thì tuyệt cà là vời, đến lượt D.Phuwin-một người chưa bao giờ tức giận trước mặt mọi người - đang dần dần tích tụ sự bực bội như núi lửa sắp sửa phun trào nổ tung nơi đây.

"D-dạ là tôi.."

Y tá Minjy sợ sệt tiến lên một bước nhỏ, thú nhận mọi tội lỗi do mình sơ suất gây ra.

"QUY TẮC CỦA PHÒNG CẤP CỨU SỐ 1 LÀ GÌ?"

"D-dạ không được bất cẩn, phải cẩn thận trong m-mọi việc ạ..."

"Vậy tại sao lại dám lấy liều thuốc của tôi ra khi chưa có sự cho phép của D.Sea và D.Dunk?"

"....T-tôi nhìn nhầm liều ạ, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm hết ạ.."

Phuwin bất lực thở dài, cô ta chịu hết mọi trách nhiệm đâu có nghĩa nạn nhân sẽ được sống bình thường như ban đầu, cô ta sẽ chịu được cái gì cơ chứ? Thay vì ngồi đây chỉ trích thì D.Sea...

"Bây giờ mình tạm thời lấy hết những viên đạn còn lại, khâu lại các vết mổ và sử dụng chất làm lạnh để đắp lên vết thương được không Phuwin??"

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ