Chương 18: Đối phó

84 12 0
                                    

Một loạt kí ức không mấy hạnh phúc vụt qua tâm trí em, dù chỉ vài giây, nhưng cảm giác lại như mới hôm qua.

Dunk nhớ rất rõ, hình ảnh cậu thiếu niên tay chân bị túm chặt giơ lên cao, da trắng nõn nà bị sờ bóp đến tụ cả máu bầm. Nước mắt lã chã van xin, từng câu từng chữ ngắt quãng thảm thương vô cùng.

Cho dù bây giờ Patch đã thay tên đổi họ, khuôn mặt điển trai hơn cái mã cũ, nhưng sao thoát khỏi bàn tay thiếu gia Natachai.

Đẩy em lùi ra khỏi cửa, nháy mắt một cái. Phuwin hiểu ý xoay người rời khỏi, tiến về phòng ăn tìm đồ lót bụng.

Patch lúc này có hơi hoảng, quên bén việc có Dunk đi theo kề cạnh em, lại càng không tìm hỏi gia thế người này. Chỉ biết là anh học cùng lớp năm xưa.

"Nào nào, cậu bị bệnh gì nói đi."

"Anh là ai? Tôi cần D.Phuwin."

"Nhưng tôi KHÔNG cho phép cậu cần em ấy."

Lưỡi dao của bác sĩ, luôn được mài mòn sắt bén, vụt một cái nhẹ, xem chừng chết ngay cũng nên.

Bao nhiêu lời lẽ kẹt trong cổ họng đều được Patch nuốt trôi ngược vào bao tử, chỉ biết đảo mắt lung tung. Vừa rồi, một vật bén nhọn sượt ngang nơi gò má cậu ta.

Máu hơi tuôn ra, kèm với nụ cười mỉm của D.Dunk, Patch mới nhận ra, cậu không phải là người dễ đụng.

Vốn dĩ nằng nặc gặp em là để chơi đùa tí tẹo, ai có dè lại gặp phải thú dữ. Còn ở riêng 2 người một phòng. Patch giờ đã vô thế khó.

Lúc Phuwin trở về, thu trọn một màn chàng trai tên Patch nằm la liệt ôm bụng dưới nền đất, người còn lại khoác chiếc blouse trắng nói vào điện thoại.

"Mày có ổn không Patch?"

"Phuwin...giúp tao v-với..."

Cậu ta cứ ngỡ, nhìn dáng vẻ đáng thương mình tự tạo sẽ khiến Phuwin mềm yếu năm xưa trở lại. Nhưng sai rồi.

Quái vật pheromone được em cởi bỏ xiềng xích lao nhanh như gió, siết chặt vùng cổ tối màu người đối diện.

Vị bạc hà nếu ăn một viên, the the mát mát.
Nhưng ăn nhiều viên, e rằng cay thé cổ.

Patch bị hương bạc hà từ đâu kéo đến ào ạt chiếm lấy nơi đầu mũi, Dunk ngồi gần đó lại chẳng ảnh hưởng dù chỉ một ít.

Em là không kiểm soát được, nhưng điều khiển thì quá dễ dàng. Trong hương trái cây nhạt nhoà, lờ mờ thấy hoa hồng đầy gai nhảy vào tuyến thể Patch mà làm loạn.

Dunk cùng Phuwin, muốn triệt để dùng sức mạnh của một Alpha bậc cao để đưa Patch từ A xuống thấp một bậc. Là Omega.

Quả thật không sai, chỉ tròn 15 phút, người Patch nóng ran như miếng mồi nằm trên lò lửa, lăn lộn điên cuồng. Cuối cùng, được y tá tận tay vác thẳng đến cổng Bệnh viện.

Dọn rác xong, cậu giương đôi mắt đối diện với em.

"Phuwin, mùi bạc hà của em..."

"S-sao ạ?"

"Nó nồng quá, hôm nay ngày mấy rồi?"

"Dạ 17 ạ."

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ