Chương 22: Bệnh viện

72 15 3
                                    

Phuwin thầm nghĩ chắc nó chỉ rơi đâu đó tại khu vực giao chiến, ngày mai sẽ gọi người đi tìm.

Nhưng ngẫm qua nghĩ lại vẫn là không đúng, sợi dây chuyền có điểm đặc biệt hơn bao loại dây khác, sáng bóng khó tả. Giả sử, khi rơi ra khỏi cổ, giữa không trung nơi nó đi qua đều có vệt sáng để lại.

Vậy chẳng phải là đã có người nhìn thấy rồi sao? Chỉ có thể là bị nhặt về điều tra.

Em lo thầm trong lòng, cầu mong trời đất đừng để món vật quý thuộc vào tay Pond, vì trong đó có khắc tên em.

Nếu để Pond tra ra được cách mở viên đá quý, mọi chuyện sẽ bại lộ. Bỗng một dòng điện chạy qua tâm trí, lôi hết bao kí ức quay về cùng lúc.

Nét mặt, ánh mắt, bộ đồ.....trong quá khứ và hiện tại đều như một mà ra.

Đến tận hiện tại, cũng qua không ít năm, Phuwin như được thông não mà nhận ra người năm đó mình được trao nhiệm vụ ám sát là Pond.

Nòng súng chỉ vì ánh mắt hắn mà giật mình hoảng loạn, khi đó độ tuổi chưa đạt đầu hai, còn là trai trẻ đầy tham vọng, không chuyện gì là không thể làm qua.

Mặc dù bây giờ đã lớn thêm, quy tắc làm việc lúc nào cũng cẩn thận, thế mà lại quên bịt mặt lúc lao ra. Còn rớt cả vật di truyền quan trọng, nếu lỡ thuộc vào tay hắn, tất cả mọi sự sẽ ồ ập như vỡ đập.

Phuwin cứ nằm đó mà suy nghĩ, đến khi đôi mắt em lim dim nhắm nghiền, dòng chảy thắc mắc mới thôi di chuyển.

.....................

Hiện là đang mắc phải tình trạng, Pond đeo sợi dây chuyền mà Phuwin lo lắng cả đêm đứng trước mặt em, tại ngay phòng khám chỉ có hai người.

Phuwin hầu như đã bước chân vào kỳ phát tình, có uống qua thuốc Dunk đưa lúc sáng, nhưng trước tình cảnh hiện tại, pheromone như đàn ong vỡ tổ mà tràn ngập khắp phòng.

Pond tham lam hít trọn vị trái cây ngọt thanh vào vòm họng, hắn không định sẽ mang nó, nhưng vì đây....

Là đá quý do chính hắn khắc tên em.

Mặc dù ký ức năm lên mười lăm mười sáu có phần phai nhoà, muốn tô đậm kỉ niệm ta thường dùng bút màu gợi nhớ nó. Sự tích cực luôn là điểm khởi đầu.

Nhưng Pond ngược lại, trực tiếp khơi màu dựng chuyện, cho dù kỉ niệm có bị xoá sổ, chắc chắn vẫn sẽ quay về lại.

Em đối diện trực tiếp với món vật tri kỷ, tim không đập nhanh là xạo chó!

Từ giây phút ban đầu, em vốn đã phóng lao vào chiều hướng xấu, giờ chỉ còn cách theo lao mà chạy. Để tránh trường hợp bắt quả tang tại trận, thu hết nét mặt tái nhợt ngược vào trong.

Em chỉ để lộ đúng mỗi nét chán chường in đậm, từ lúc khám đến khi bọc thuốc truyền từ tay em sang tay hắn tim mới thôi lệch nhịp.

Ấy vậy mà đời đâu tha sống một ai, phải có tí sóng gió đời ta về sau mới an yên tận hưởng được. Pond giả vờ hỏi thăm về phụ kiện, như một cú đá thẳng vào mặt Phuwin.

"Cảm ơn bác sĩ. À mà nhìn cậu cũng rất hợp đeo phụ kiện, vừa hay tôi có sợi dây chuyền bạc đính đá...."

Miệng nói tay làm, Pond lấy trong túi áo một sợi dây chuyền y hệt cái hắn đang đeo, sẵn tay kéo mặt đá phía sau gáy ra trước ánh nhìn ngỡ ngàng của em.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ