Chương 21: Dây chuyền

68 16 0
                                    

Chưa kịp để em lấy trớn xoay người, từ trong đám đông hỗn loạn, Dunk bay như gió một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Biến mất hoàn toàn dưới mảng đen u tối.

Pond như có được câu trả lời, mặc dù bản thân còn đa nghi vô số điều, quyết tâm gạt bỏ tất cả.

Ba bước như một, thẳng chân đá văng Kitch xa hơn trăm mét. Vỗ tay ra hiệu, cả đám vệ sĩ mỗi người vắt hai bên hông một thanh kiếm, thanh đao tập hợp.

Đứng trước thân Kitch nằm co ro ôm bụng kêu gào, hắn quyết định dạy dỗ một bài học. Rượu mời không uống, thích uống rượu dở.

"Mày, nên về học lại hai từ khiêm tốn. Làm gì cũng cần nhịp nhàng của nó, đừng vội vã mà đụng nhầm người, là tao."

Nói như phun, hắn xoay người dẫn đầu xuống núi.

Mặc dù dặn lòng không dùng vật lý tác động lẫn nhau, thế mà vẫn phạm, nhưng dù sao bên ta vừa có lời có lãi. Bên địch vừa thiệt hại vừa thê thảm.

Nhục!

Nhưng nghĩ lại, người khi nãy hắn gặp rõ ràng như ban ngày là Phuwin, là D.Phuwin mềm yếu nhỏ nhắn.

Cầm trên tay thanh kiếm xanh lục khắc chữ Nhật, không hề thấy súng. Pond cứ suy nghĩ mãi, Phuwin đi ra từ hướng viên đạn bắn. Nếu không là em, thì hắn không thể nghĩ được ai cả.

Hắn lờ mờ đoán lụi, bọn vệ sĩ đấu đá nối tiếp nhau hình vòng cung, vừa vặn xác người bị đá khỏi vòng không phải số ít. Có thể, Phuwin đã lấy kiếm từ đâu đó trong đám kẻ địch.

Loại trừ ngay giả thuyết Phuwin dưới trướng Kitch.

Vậy còn súng? Là ai bắn được cơ chứ?

Để tránh suy nghĩ nắm trùm tâm trí, over tùm lum lại xé chuyện ra to. Thay vì hiểu lầm đắn đo mãi, chi bằng tìm gặp chính chủ hỏi thẳng có phải hay hơn không.

Ngồi yên vị trên xe được hơn mười phút, đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm không ngừng.

Gửi cho Phuwin vài tin nhắn xác minh, trong thâm tâm vẫn đang cãi với chính mình, lúc đó rõ ràng có bóng dáng khác lao tới vồ em đi.

Người giống người? Hay em thuộc bên P'Win?

"Mệt thật, mong em ấy sẽ cho mình đáp án."

Cất giấu mọi nghi ngờ, ghìm sâu bao câu hỏi trong tâm trí. Pond ngả lưng ra ghế, hít thở hơi sâu rồi khép mắt lại.

.............

"Phuwin! Đúng là em rồi, sao lại ở đây? Hả?"

"Dunkdunk...."

"Thôi ngay! Trả lời anh."

"E-em lo cho anh nên là..."

"Em không ngửi được pheromone của chính mình sao? Mà đòi lo cho ai nữa hả?"

Quả thật, từ lúc sương đỏ thẫm lờ mờ vòng quanh khu vực em ẩn náu, không một pheromone nào có thể lọt vào mũi em.

Bản thân trong tình thế sắp phát tình tới nơi đâu nào hay biết.

Hương rượu trái cây êm ái truy lùng khắp mọi ngóc ngách, trách thì trách bản thân cuốn sâu vào vòng xoáy si mê.

Chứ không thể trách pheromone người nọ quá quyến rũ.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ