Chương 24: Lấy trộm

65 13 0
                                    

Khung cảnh ở nơi Joong và Pond mang đầy ám muội thuốc súng, bên Dunk và Phuwin lại đảo nghịch một chút.

Phuwin ngoài phát tình ra, em còn dính phải cơn sốt cao đến tận 39 độ hơn, hại cậu sốt ruột chạy loạn khắp nhà.

Sau khoảng thời gian bận rộn lo liệu, nào là sắp xếp lịch trình, đi giao thuốc cho các bệnh nhân, và xoa dịu cơn đau đớn của em. Cậu mới được thả lỏng mà ngã gục trên giường.

Lúc sốt cao, em khá ngoan ngoãn, nhưng đi kèm theo phát tình thì hoàn toàn ngược lại. Sẽ rất quậy và dính người.

Nhờ viên thuốc ngủ sâu của Dunk đã làm cách đây vài ngày, em hoàn toàn chìm đắm trong mơ mộng, tính toán sẽ vào rạng sáng ngày mai tỉnh dậy.

Nhưng khổ thay, chỉ mới một giờ sáng, Phuwin một cước đạp cửa phòng ngủ, Dunk đang uống nước trong bếp thì hốt hoảng giật mình.

Chạy ào tới cầu thang mà sửng sốt, mặt mũi em hồng hơn khi tối, hai mắt thì sưng vù, toàn thân run rẩy vịnh tay nắm cầu thang.

Trà trái cây mát lạnh nồng không thể tả.

Em nâng hai mắt nhìn cậu, tiếng thút thít còn vương nơi khoé môi, Dunk điếng người thu hết mọi cảnh. Chật vật khuyên nhủ lôi kéo em vào phòng.

Vì đã cùng nhau trải qua, đương nhiên em sẽ dễ chịu hơn khi mùi hương trà hoa hồng lan toả đều đều trong gian phòng ngủ.

Dunk đã phát hiện ra, cũng kiểm tra lại camera lúc xảy ra sự việc. Thấy thân ảnh không thể nào quen hơn, cậu định trong bụng ngày mai sẽ gặp mặt.

Vấn đề nào muốn giải quyết, đều kiềm chế chờ đợi ngày mai. Nhưng có vẻ không cần thiết nữa.

.........

Pond chỉ vừa mới chạm giấc được hơn hai giờ, lại bị tiếng chuông điện thoại phá huỷ.

Hắn mang theo dáng vẻ bực dọc nhấc máy trả lời: "Ai vậy?"

"D.Dunk Natachai."

Trong đêm tĩnh lặng, đầu dây bên kia không chỉ có mỗi giọng Dunk, còn mang theo dư vị nức nở khe khẽ lọt vào di động.

Ra là nặng đến mức này.

Pond ung dung giả vờ ngó lơ, còn quay sang hỏi ngược: "Gọi khuya như vậy làm gì?"

"Còn hỏi được nữa sao?" Đâu đó trong tâm cậu, bỗng muốn ngừng lại chuyện đàm phán.

Trước khi trêu đùa, hắn cũng nhận ra bản thân sẽ bị người này chất vấn, chỉ có điều không ngờ, lại đối mặt sớm như vậy.

"Tôi không nghĩ lại đến mức đấy, tôi sẽ xin lỗi khi gặp cậu ấy."

"Ngay bây giờ đi!"

Dunk nhanh chóng chuyển máy đến bên khoé môi hồng nhạt đang thút thít, trong cơn mơ màng, Phuwin gào khẽ tên hắn mà chửi bới.

Không chừng muốn vồ đến xé xát người nọ ra thành tro bụi.

"Hức....Tên khốn nạn.."

Không chỉ ba từ, mà tận bốn từ lọt vào màng nhĩ hắn. Sâu trong lòng, lại nổi lên cơn thoả mãn và một chút hối lỗi.

pondphuwin | EABO | Bệnh Viện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ