Tôi thẩn thờ khi nghe những lời anh Cedric nói. Những lời ấy như xẹt ngang qua tim tôi, khiến cơ thể tôi cứng đờ. Tôi đúng là ngu ngốc, là kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Rõ ràng vết thương nặng như vậy, thầy Snape cũng chẳng tốt bụng đến mức sẽ cứu tôi vô điều kiện. Hay cả việc Draco không đến thăm tôi tận một tháng, tôi đã không nghĩ ra được việc này dù chỉ là một chút.
Thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi, anh Cedric khẽ vỗ nhẹ vai tôi như an ủi. Anh nhìn tôi, gật đầu nhẹ rồi rời đi ngay sau đó. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt vô định nhìn bầu trời nhưng suy nghĩ đã lang thang khắp nơi chẳng để ý đến xung quanh.
Một tháng đã trôi qua, tôi tự hỏi Draco đã ra sao sau chừng ấy thời gian. Rốt cuộc giữa thầy Snape và cậu ấy đã xảy ra cuộc trao đổi gì, liệu cậu ấy có phải chịu đựng điều gì đó để cứu tôi không, hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi sợ hãi, lo lắng, tất cả cảm xúc dường như dâng trào trong tôi. Và sau tất cả, chẳng màng điều gì, tôi chọn để nỗi nhớ điều khiển thứ gọi là lí trí vô nghĩa này. Tôi chẳng màng xung quanh, chẳng màng rằng quyết định này sẽ gây ra hậu quả gì, tôi chọn chạy về phía cậu, chạy về phía Draco cùng với nỗi nhớ chẳng ngừng dâng lên trong lồng ngực.
Tôi chạy thật nhanh về phía phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong lòng thầm cầu mong có thể gặp được Draco. Chạy ngang qua phòng sinh hoạt của Hufflepuff, tôi thấy Ernie vừa thức dậy và đang vươn vai trước kí túc xá. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để nhìn cậu bạn, chạy vụt đi nhanh chóng. Khi chạy ngang qua, tôi thậm chí còn thấy ánh mắt ngỡ ngàng và tiếng ú ớ của cậu bạn bị tôi bỏ lại phía sau.
Xuống thêm hai tầng hầm, tôi dừng lại trước không gian có phần tăm tối và thật tâm, tôi cảm giác nơi đây có chút ẩm ướt. Cố điều chỉnh hơi thở, tôi tự trấn an bản thân và bình tĩnh tìm lối vào. Đột nhiên, ngoài dự đoán của tôi, từ rãnh chân tường đột ngột xuất hiện một con rắn xanh ngọc uốn lượn trườn lên, để lộ ra một cánh cửa lớn. Khi cánh cửa mở ra, rất nhiều học sinh Slytherin ùa ra. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy và thật kì lạ khi thấy biểu cảm khẩn trương của họ. Các học sinh Slytherin cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mât khinh bỉ và buông đôi ba câu chế giễu, sau đó một mực mà đi thẳng.
Trong đám đông, tôi thấy Blade cũng đang hối hả rời khỏi cùng các học sinh khác. Thấy Blade, trong lòng tôi như mở cờ, liền chen lấn trong đám đông và đến gần cậu.
- Blade, là tôi đây! Cậu có thấy Draco ở đâu không?
Tôi cố la lớn giữa đám đông, cố gắng hết sức để Blade có thể nghe được.
Blade có vẻ đã nghe thấy, khi ánh mắt cậu ấy lướt ngang qua tôi, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt đó chỉ lướt qua rồi cứ thế phớt lờ, không một câu trả lời hay một chút chú ý. Tôi sững người, nhìn những học sinh Slytherin khẩn trương rời đi. Họ cười nói, la hét đầy thích thú.
Tôi cố gọi với theo Blade để hỏi về Draco, nhưng cậu ấy nhanh chóng bị khuất sau đoàn người Slytherin đang hào hứng. Tôi có thể nghe tiếng thầm thì bàn tán vang lên giữa đám đông như "Cuối cùng, họ đã đến rồi!" hay "Bọn Gryffindor chắc phải sợ xanh mặt!". Một vài học sinh lớn hơn dẫn đầu, vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm đi theo. Bầu không khí tràn ngập sự thích thú và kiêu ngạo, như thể đây chính là thời khắc mà họ đã chờ đợi từ lâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And Me
FanfictionGen Z đi lạc đến Hogwarts! ---- Tôi đã từng nghĩ mình có cuộc sống bình thường, thậm chí còn tầm thường đến khó tả. Mỗi ngày trôi qua với tôi đều nặng nhọc khi tôi lên cấp ba, một môi trường hoàn toàn khác so với suy nghĩ non nớt của một cô gái mới...