Chương 74: Mình sợ lắm...

221 19 2
                                    

Từ đằng xa, Ernie chạy đến chỗ chúng tôi với gương mặt lo lắng. Ginny đỡ lấy Neville đang bị thương, kéo cậu ấy vào một góc tường để lẩn trốn. Tôi nhìn Ernie, sau đó nhìn về phía Harry đang khẩn trương như thể đang đuổi theo ai đó, mặc kệ tiếng mọi người gọi.

- Ernie, bồ ở đây giúp Ginny hộ mình!

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng chạy theo Harry, mặc kệ Ernie còn đang ú ớ phía sau. Tôi chạy theo Harry, nhưng với sức của tôi thì không dễ dàng theo kịp. Trên đường, mùi khét lẹt của khói và tro bụi xộc vào mũi, khiến tôi cảm nhận rõ rệt sự khắc nghiệt của chiến trường. Một bức tường gần đó khi tôi chạy ngang qua đã bị đổ sập, gạch đá vỡ vụn, lăn lóc khắp nơi. Tôi nhìn thấy những vệt máu kéo dài trên nền đá, cùng những thi thể nằm bất động ở góc hành lang, vài học sinh, vài giáo viên... và cả những người tôi không nhận ra. Đôi giày của tôi nhớp nháp khi giẫm lên những vũng máu tanh trên hành lang. Trên hành lang lúc này đầy rẫy những dấu chân đầy máu, có lẽ Harry đang cố đuổi theo những dấu chân đó. Tôi cố đuổi theo Harry với hi vọng có thể tìm được Draco. Tôi không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy, nhưng khi thấy Harry chạy theo hướng thầy Snape và Draco đi qua, tôi có linh cảm rằng sẽ tìm được Draco. Có lẽ đây cũng là hi vọng duy nhất của tôi lúc này.

Harry vẫn chạy, không dừng lại dù chỉ một giây. Tôi cố gắng bắt kịp cậu ấy, nhưng rồi một luồng sáng xanh lục xé ngang qua không gian, buộc tôi phải cúi người tránh. Từ bóng tối, một Tử thần Thực tử cũng không khác chúng tôi là mấy, đang điên cuồng chạy về phía trước. Như một phản xạ tự nhiên, tôi vung đũa phép ra sau và hét lớn:

- Stupefy! (Đông cứng)

Tia sáng đỏ lao về phía kẻ địch, nhưng hắn né được nhanh chóng. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi, bàn tay siết chặt đũa phép và gào lên:

- Expelliarmus! (Tước đoạt vũ khí)

Đũa phép của hắn bật khỏi tay, nhưng trước khi tôi kịp làm gì thêm, một Tử thần Thực tử khác xuất hiện. Đũa phép của hắn giơ cao.

- Avada Kedavra! (Lời nguyền chết chóc)

Hắn gầm lên, và tôi chỉ kịp lăn sang một bên, cảm nhận được tia sáng chết chóc lướt qua sát người với từng nhịp thở hổn hển. Tôi cố giơ đũa phép, dù bàn tay run rẩy đến mức không kiểm soát nổi.

- Stupefy! (Đông cứng)

Tia sáng đỏ bắn ra và đánh trúng hắn, khiến hắn lùi lại. Nhưng tôi cũng không còn đủ sức để đứng vững. Một viên gạch lớn rơi xuống từ trần nhà, đập trúng vai tôi. Cơn đau nhói lên khiến tôi khuỵu xuống, tay siết lấy vai đầy máu.

Nghe âm thanh của những viên gạch lớn đổ xuống, Harry quay đầu lại phía sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy ánh mắt cậu ấy lóe lên sự giằng xé giữa việc tiếp tục chạy hay cứu tôi.

- Protego! (Khiên bảo vệ)

Nhưng rồi Harry dừng lại và quay về phía sau, hét lớn. Cậu tạo ra một lá chắn chắn trước mặt tôi, ngăn luồng sáng từ những lời nguyền của những tên tử thần thực tử đang cố nhắm vào tôi.

- Cậu làm gì ở đây vậy, Norad?

Harry quát lớn. Tôi lảo đảo đứng lên, cơn đau làm mờ cả tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cố chạy, thậm chí còn chẳng có thời gian để lời Harry lọt vào tai. Harry không đợi tôi, cậu nhanh chóng chắn đường thêm một lần nữa và làm bức tường phía sau nổ tung, cản bước những kẻ đuổi theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân Harry Potter ] If You And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ