Đã 5 năm trôi qua, nhiều điều cũng đã thay đổi, những đứa trẻ con cũng đã bắt đầu lớn lên. Hôm nay Kim Hyukkyu cùng Minseokie cùng nhau đi mua sắm và dắt những đứa nhỏ đi chơi chung.
Nhìn những đứa trẻ đang vui đùa phía xa, Hyukkyu mỉm cười hạnh phúc.
"Minseokie có muốn thêm em bé cho vui nhà không? Cho Dongmin có em chơi chung"
Minseokie đỏ cả mặt, việc này cậu cũng đã suy nghĩ nhưng mà cậu không muốn lại lặp lại quá khứ đau buồn, cậu chỉ muốn có em bé khi đã sẵn sàng nhất.
"Hết năm nay em sẽ từ giã sự nghiệp chuyên nghiệp. Nên chắc đầu năm sau, em cũng muốn gia đình đông vui"
"Vậy anh trước nhé, anh có rồi"
Kim Hyukkyu mỉm cười xoa bụng. Minseokie nghe anh báo tin mừng mà cười đến nỗi sặc cả nước.
"Anh Kwanghee mà chưa đi nghĩa vụ thì chúng ta vui anh nhỉ "
"Đi cũng tốt, đi cho tịnh tâm, hết Jaehyuk đến Jinseong"
"Sao á??" Minseokie không tin được vào tai mình.
"Lúc chia tay Jaehyuk sau này chung team Jinseong em ấy cũng say nắng với Jinseong. Anh đã bảo không có kết quả đâu, bên người Jinseong luôn có mùi Omega quanh quẩn, Jinseong cũng không có công khai người yêu nên Beta như Kwanghee không hay biết gì"
"Kwanghee chỉ đến khi nhìn con gái Sanghyeok càng lúc càng giống Jinseong mới chính thức từ bỏ"
"Anh Kwanghee cũng không thiếu người theo đuổi, em không nghĩ ảnh lại say nắng với anh Jinseong"
"Anh cũng không ngờ"
"Anh nói anh Jihoon về việc có em bé chưa?"
"Sắp rồi. Dạo này em ấy cũng hơi bận"
"Anh Jihoon gần đây đã cho anh ra ngoài nhiều hơn rồi nhỉ?"
"Em ấy dạo gần đây cũng đã khỏe hơn rồi. Jihoonie điều trị theo pháp đồ này có vẻ tốt hơn"
"Anh đang mang thai, có cần gì thì nói em"
"Anh biết rồi"
Chuyện Jihoon bị bệnh tâm lý đã hình thành từ 5 -6 năm trước khi GenG đối mặt với cơn khát danh hiệu quốc tế, đối mặt với những áp lực từ nhiều phía Jihoon đã bắt đầu có những cảm xúc trái ngược mà bản thân không thể lý giải.
Cảm giác bất tài, bất an, vô dụng...như những con rắn độc hút cạn dần sinh lực của Jihoon.
Những người xung quanh lúc ấy đã dần cảm nhận được sự khác lạ ở Jihoon như nóng tính hay không thể tập trung, thường xuyên cắn móng tay đến chảy máu, hay thậm chí là la hét lúc ngủ trong ký túc xá...
Lúc đầu Jihoon đã giấu bệnh mình với Hyukkyu, hắn chỉ im lặng tự đi chữa trị hằng tuần, nhưng căn bệnh tâm lý này đã không tiến triển chút nào. Đến khi Hyukkyu phát hiện thì đối mặt với anh đã là Jihoon với 2 cánh tay chi chít những dấu vết tự hành hạ cũ mới chồng chéo lên nhau của người anh yêu. Hyukkyu chỉ biết ôm lấy hắn khóc mờ cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Giả lập ABO BE giới Esport. Ở Đây Không Bán Đường Chỉ Bán HUHU ENDING
Ngẫu nhiênTopic giống như Ai là Cha đứa trẻ. nhưng bên đây sẽ toàn là BE. Fic càng về sau sẽ càng Dark. Các bạn khi xem có thể chuẩn bị trước tinh thần giúp mình. Vui lòng không so sánh Fic với đời. Đây hoàn toàn là Fic mình viết thỏa mãn bản thân mình. Mình...