Hạ Màn (3)

135 5 0
                                    

Lee Sanghyeok nhìn thấy xung quanh mình đều là những bộ phận rời rạc của Jinseong. Khung cảnh tan hoang đơn độc, toàn mùi khói và máu tanh xộc thẳng vào mũi Sanghyeok. Anh không hề sợ hãi, bước đến dùng bàn tay trần của mình thu nhặt từng bộ phận của bạn đời, mong muốn ghép lại cơ thể hoàn chỉnh cho em, mong muốn cùng em trở về nhà.

Tay anh đầy máu, vừa ghép vừa hít mũi kềm chế bản thân bật khóc, tay anh vẫn thoăn thoắt ghép nối, nhưng vẫn không sao hoàn thiện được cơ thể của bạn đời.

Bóng hình Jinseong mờ ảo phía xa muốn nắm lấy tay anh kêu anh dừng lại nhưng không thể bước đến, đành bất lực gọi anh.

"Anh dừng lại đi anh. Anh không thể làm việc đó được đâu..."

"Park Jinseong em bị đau chỗ nào, cơ thể em chỗ nào em thiếu em có thể lấy cơ thể anh thay vào, anh sẵn sàng chấp nhận mà, anh không đau đâu" Sanghyeok nước mắt chảy dài nói

"Em có đau lắm không Jinseong?"

Nước mắt Sanghyeok giàn giụa trên mặt, tay anh muốn chạm vào gương mặt em nhưng không thể chạm được. Mỗi lần nắm chặt thì chỉ là nắm lấy khoảng không vô tận mà thôi...

Park Jinseong lắc đầu nhìn anh.

"Em không còn nỗi đau thể xác nào nữa"

"Em nói dối, em không đau là em đã khỏe mạnh, chứ không phải như thế này. Vì sao em không về cùng anh? Em hết yêu anh rồi sao?"

"Tại sao anh không thể ôm em? Anh muốn ôm em? Tại sao anh không thể chạm vào em? Tại sao?"

Sanghyeok ngồi phịch xuống đất, xung quanh là ngổn ngang cơ thể của Jinseong nhưng anh không quan tâm, anh ngồi bó gối, co cả người về tư thế bào thai tự bảo vệ lấy mình.

"Em hứa em sẽ không bỏ anh đi nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa mà Jinseong"

"Sanghyeok anh ơi em cũng không muốn rời xa anh và các con. Nhưng anh hãy mạnh mẽ lên sống tiếp vì em và các con của chúng ta. Em sẽ luôn dõi theo anh và các con. Em yêu anh và các con nhiều lắm"

Bóng hình Jinseong mờ dần, anh vội vàng đứng dậy chạy đi tìm. Xung quanh anh những bộ phận Jinseong cũng biến mất, thay vào đó là con đường phẳng phiu tít tắm trước mắt. Jinseong chạy trước anh chạy sau nhưng không tài nào đuổi kịp được.

"Park Jinseong em ở đâu?"

"Park Jinseong em còn không mau ra, anh và con sẽ rời xa em vĩnh viễn. Em sẽ không tìm thấy anh và con nữa đâu"

"Em ra đây đi mà Park Jinseong. Anh yêu em, những gì anh nói đều không thật lòng. Em đừng bỏ anh đi nữa mà"

"Park Jinseong"

Sanghyeok vừa chạy vừa gọi tên em.

Đến khi Sanghyeok thoát khỏi cơn mơ bằng giọng la thất tha chính mình. Mở mắt nhìn xung quanh chính là căn phòng ngủ trong căn nhà mới. Trên mép giường con gái đang gối tay ngủ, nước mắt vẫn còn ướt trên mặt.

"Nước, lấy cho bố miếng nước"

"Bố tỉnh rồi hả bố, con đi lấy nước liền đây"

(Hoàn) Giả lập ABO BE giới Esport. Ở Đây Không Bán Đường Chỉ Bán HUHU ENDING  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ