Ngày Minseok ra viện, em cả người trùm từ đầu đến chân, được bạn đời che chở trong pheromone mật ong ngọt ngào. Việc mất con từ tuổi đời còn trẻ khiến bố mẹ 2 bên đều rất lo lắng, bố mẹ Minseokie muốn đón em về nhà để chăm sóc. Gia đình Minhyeong cũng muốn đôi chồng chồng trẻ về nhà đông vui để dễ trò chuyện, vơi đi nỗi buồn.
Nhưng hiện tại Minseok không muốn làm phiền ai hết, em chỉ muốn được ở cùng Minhyeong, được bao bọc bởi pheromone bạn đời mới khiến em cảm thấy an tâm vào lúc này.
Bọn họ về nhà, căn nhà vẫn như lúc mới đi, phòng cho em bé đang được chuẩn bị với nôi, áo quần, xe đẩy hay cả phần lưu niệm từ chuyến đi Brazil vừa về.
"Em vào phòng thay áo quần đi, anh đi dọn dẹp"
Minhyeong bước tới phòng em bé nhìn quanh một lượt, trên nóc tủ vẫn còn giấy tờ ảnh siêu âm em bé.
Tiếng khóc của Minseok vang ra từ phòng ngủ, bên đây Minhyeong cũng đang cắn răng chỉ để nước mắt mình chảy ra, tiếng hức hức vang lên thiệt khẽ.
Con của bọn họ bé xíu đáng yêu vậy mà lại bỏ bọn họ đi sớm quá.
"Cha xin lỗi con. Do cha không làm tốt nên con mới bỏ chúng ta đi sớm vậy"
"Con hãy hứa đi chơi rồi về sớm với cha và bố con nhé"
"Lần sau gặp lại cha và bố sẽ bảo vệ con bằng cả tính mạng chúng ta. Cha hứa đó"
Minseokie mệt mỏi nằm lên chiếc giường quen thuộc, Minhyeong của em đã ủ ấm giường bằng mùi mật ong ngọt ngào và nhiệt độ phòng theo sở thích của em. Đây là cảm giác an toàn, là "nhà" mà Minhyeong luôn mang đến cho em.
Em muốn đợi Minhyeong ra để sấy tóc cho anh như mọi lần nhưng quá buồn ngủ nên khi Minhyeong bước ra thì đã thấy bạn đời mình cuộn tròn ngủ an yên.
Đôi mắt em sưng đỏ, gò má cũng hốc hác lại vì những nhiều thứ đã rút cạn năng lượng trong em, Minhyeong gỡ nhẹ chiếc chăn cho em thoải mái, thả nhẹ pheromone cho em an toàn, hắn cuối xuống hôn trán em, ôm em trong lòng, mở đèn ngủ.
Đêm nay bọn họ đã về nhà.
Cả tuần sau đó cả 2 đều ở nhà làm vài chuyện đơn giản như nấu ăn cùng nhau, xem chung bộ phim hay đôi lúc vô tình nhắc về đứa nhỏ thì cả hai người đều chìm trong im lặng.
"Minhyeong này nếu em bỏ nghề thì sao anh?" Minseokie chậm rãi hỏi Minhyeong.
"Anh vẫn sẽ nuôi em. Anh tôn trọng quyết định của em nhưng anh biết em sẽ không làm thế."
"Em thật sự không thể đụng vào bàn phím hay Lol được nữa, mỗi khi nhìn những thứ ấy, tay em lại run lên. Tay em đầy máu vì chính em đã hại con chúng ta"
Minseok run rẩy úp mặt vào tay khóc nức nở. Minhyeong bước đến ôm bạn đời mình vào lòng.
"Không phải lỗi của em. Không phải lỗi chúng ta. Chỉ là chưa phải lúc để đứa con này bên cạnh anh và em"
"Em xin lỗi nếu em khỏe mạnh hay kỹ lưỡng hơn thì chúng ta đã không mất con"
"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ bố con em tốt hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Giả lập ABO BE giới Esport. Ở Đây Không Bán Đường Chỉ Bán HUHU ENDING
AlteleTopic giống như Ai là Cha đứa trẻ. nhưng bên đây sẽ toàn là BE. Fic càng về sau sẽ càng Dark. Các bạn khi xem có thể chuẩn bị trước tinh thần giúp mình. Vui lòng không so sánh Fic với đời. Đây hoàn toàn là Fic mình viết thỏa mãn bản thân mình. Mình...