Có chắc là yêu (p2)

211 10 1
                                    

"Em không yêu anh"

"Em nghĩ anh hiểu lầm gì đó rồi"

"Gia đình em sẽ không đồng ý cuộc hôn sự này đâu"

Park Dohyeon đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe ông anh cùng team đang nói những điều khó hiểu.

"Em thích anh mà, em nhận vòng của anh, còn nói nhiều lần thích anh" WangHo không hiểu nhìn Dohyeon

"Chúng ta còn là bạn đời định mệnh"

"Nay không phải Cá tháng 4, anh đừng đùa nữa " Dohyeon tiếp tục từ chối.

"Giấy tờ đây, chúng ta là bạn đời định mệnh, không tin em nhìn xem "

Dohyeon cầm tờ giấy khi những thông số rồi chứng nhận bản đời định mệnh từ Wangho, Dohyeon cảm thấy thật buồn cười.

"Đừng bảo em là anh tin những thứ như thế này nha"

"Siwoo là ví dụ, tại sao chúng ta không thể như SiwooJaehyuk."

Wangho cố gắng thuyết phục Dohyeon

"Không thể. Em không yêu anh. Em chỉ xem anh là anh trai. Vòng tay này em trả lại cho anh"

"Không, đây là tính vật định tình của chúng ta"

Dohyeon tháo chiếc vòng tay đầy dứt khoát và để lại trên bàn, để mặc WangHo ở lại với sự nghi hoặc vào chính bản thân mình.

"Seungyong, anh nhận tin nhắn thì gọi cho em liền" Dohyeon nóng lòng nhắn tin cho Seungyong.

Trong đầu cậu hàng loạt câu hỏi vang lên, cậu lái xe về nhà trực tiếp hỏi bố mẹ, mong họ sẽ có đáp án chính xác cho mình.

"Bố mẹ chuyện con và anh Wangho là như thế nào?"

"Bố tưởng Wangho nói với con rồi, con và anh Wangho là bạn đời định mệnh. Gia đình bên đó rất ưng ý về con. Thậm chí họ còn đổ vốn vào công ty nhà chúng ta"

"Bố mẹ bán con, bố mẹ bán con sao?" Dohyeon không tin nhìn bố mẹ.

"Sao con nói khó nghe vậy? Là bố mẹ lo tương lai của con. Đâu phải ai cũng tìm được bạn đời định mệnh như con"
Bố Dohyeon gắt lên nói.

"Con nghe lời bố mẹ đi, chuyện hôn sự vừa tốt cho con vừa tốt cho nhà chúng ta". Mẹ Dohyeon bước đến nắm tay con trai an ủi.

"Mẹ ơi nhưng con không yêu anh ấy" Dohyeon lúc này chỉ muốn bật khóc nói, sao nay mọi người kỳ lạ vậy.

"Con ngoan nghe lời bố mẹ đi, xem như hãy giúp bố mẹ lần này"

"Nhưng mà..."

"Bạn đời định mệnh là không thể chia cắt, con từng nghe rồi mà đúng không. Con hãy cố gắng thử vì bố mẹ, một lần thôi"

"Dạ...." Dohyeon cúi đầu buồn bã nói

"Con ngoan của mẹ. Mẹ yêu con"

Dohyeon cúi xuống để mẹ hôn lên trán cậu an ủi dịu dàng.

Cậu thất thểu bước về phòng, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Anh ơi Seungyong anh đâu rồi. Sao anh không ở bên em lúc này"

(Hoàn) Giả lập ABO BE giới Esport. Ở Đây Không Bán Đường Chỉ Bán HUHU ENDING  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ