Hanahaki (p2)

190 9 0
                                    

Tại Trung Quốc xa xôi

"Tại sao em lại trả lời báo chí là chúng ta yêu đương. Chúng ta chưa hề và sẽ không thể thành người yêu" Meiko lên tiếng chất vấn Alpha của đội.

"Tại sao không thể. Tại sao những kia có thể mà em không thể" Alpha đỏ mắt hỏi

"Anh xin lỗi. Em biết mà "

"Mấy thằng Hàn Quốc kia thì có gì hay ho hơn em chứ. Anh chưa từng nhìn kỹ em đúng không? Anh nhìn kỹ em xem thua kém bọn họ ở điểm nào"

Cậu trai không ngừng cầm vai Meiko lắc mạnh cố có được câu trả lời cho riêng mình.

"Các cậu làm gì trong đây" tiếng huấn luyện viên xông vào phòng, gỡ tay cậu Alpha trẻ khỏi người Meiko.

"Cậu vào phòng cách ly cấm túc hết tháng cho tôi, tự ý trả lời phỏng vấn không thông qua lãnh đạo, chúng tôi chết hết rồi à? Lương thưởng tháng này đừng hòng lấy một xu. Tôi trả cậu về đội trẻ còn được. Cậu nên biết vị trí mình ở đâu"

"Meiko cậu lại đây, cậu biết vị trí cậu như thế nào mà đúng không? Tương lai cậu muốn kết hôn với ai, quốc tịch nào chúng tôi không quan tâm, nhưng hiện tại cậu hiểu rõ nhất như thế nào mà đúng không? Vài năm nữa thôi Meiko. Nhịn xuống đi. Vài năm nữa thôi"

Huấn luyện viên vỗ nhẹ vai cậu rồi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Meiko và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc ...tích tắc..

Gánh nặng của một quốc gia luôn đè nặng lên vai cậu. Chỉ là quỹ thời gian của Meiko thì còn, quỹ thời gian của Lee Yechan đã gần cạn kiệt.

Một tháng sau sự kiện giao lưu Trung Hàn, Lee Yechan trở về mang trong mình là hoa Hải đường đã nở đến cánh thứ 5. Lee Sanghyeok nghe đến đây nước mắt không thể ngừng rơi mà nhìn đứa em mà anh yêu thương.

Tình yêu thật đẹp và trong thế giới này tình yêu càng đẹp hơn khi đó là tình yêu đơn phương nhưng không được hồi đáp.

"Meiko yêu em mà em hãy đi Trung gặp Meiko đi"

"Cậu ấy giờ đang hạnh phúc bên người khác. Em không thể phá vỡ đi sự hạnh phúc đó " Yechan buồn bã nói

"Đây là cơ hội để em đối mặt tình cảm của mình. Cũng như cho bản thân quyền được sống" Sanghyeok cố gắng thuyết phục Yechan.

"Được không hả anh ?"

"Em phải đi. Anh muốn em sống mà trở về"

Lee Yechan hẹn gặp Meiko tại một công viên nhỏ trong Thượng Hải. Trời đã vào tháng 2, cũng sắp đến sinh nhật cậu. Lee Yechan cười khổ, ông trời thật biết cách tặng quà mà.

Yechan cố gắng kềm cơn ho đang dâng lên mỗi lúc một nhiều. Mỗi lần ho những bông hoa Hải Đường lại xuất hiện nằm ngoan ngoãn kèm máu trong lòng bàn tay cậu.

"Hoa này bình thường mà tặng người thương thì đẹp nhỉ. Mà giờ người thương thấy thì chẳng chạy mất không quay đầu"

Thật ra hôm nay Meiko không đến, cậu đã hẹn nhưng Meiko không muốn ra gặp mặt.

"Chúng ta còn nhiều thời gian sau này. Hôm nay không thể gặp. Cậu đợi mình một thời gian nữa nhé"

(Hoàn) Giả lập ABO BE giới Esport. Ở Đây Không Bán Đường Chỉ Bán HUHU ENDING  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ