16. Chúng ta từng bắt đầu sao?

174 9 2
                                    

Hanbin vài ngày sau đó cũng được thả ra.

Mọi thứ vẫn nhàn nhạt trôi đi, bình yên đến độ khó hiểu.

Tại trường trung học X.

- Bin, có đồ chuyển tới cho anh đó.

Hanbin đứng tựa người trước lan can lớp học, đút tay vào túi quần, trầm tĩnh nhìn đến vị trí quen thuộc.
Tuyết rơi dày đặc, mỗi lần hít thở, khoang phổi cũng đều cảm thấy lạnh buốt.

Cậu từ tốn nhìn sang Yujin, đuôi mắt cong cong:

- Ừm, áo bông và túi sưởi đấy, cứ để ở văn phòng của Hội đi, anh nhắn Zhang Hao đến lấy.

Yujin nghe xong, ngán ngẫm lắc đầu. Dẫu cậu cố gắng đến đâu cũng không thích nghi được với mấy kiểu hành động như thế này của tên mặt lạnh kia.

- Ra là sợ người yêu mặc không đủ ẩm, hai người có cần phô trương như vậy không?

Một màn trắng xoá trước mặt, Hanbin lại đảo mắt nhìn một vòng.
Nhiều lần Yujin cùng Hanbin đứng ở đấy, từ khoảng cách xa như vậy, nam sinh nào cũng mặc cùng một bộ đồng phục, ấy thế mà chỉ cần hỏi anh ta: Zhang Hao đâu? Cậu ta liền có thể lập tức chỉ ra.
Hôm nay cũng vậy, tầm nhìn bị hạn chế vì tuyết rơi, anh ta vẫn có thể tìm ra được.

Mắt cũng thật tốt.

Yujin thầm cảm thán.

- Sắp Noel rồi, tụ tập gì không?

Yujin khều vào vai Hanbin, thu hút sự chú ý.

- Không, hôm đó muốn dắt Zhang Hao đi chơi.

Gió thổi ù qua, Yujin tưởng mình nghe nhầm, ngoáy tai thêm một lần, không cam tâm mà dò hỏi thêm lần nữa.
Nghe xong, tức giận lại càng tức giận.

- Anh cũng không cần phũ với em như vậy đi, thiên lý ở đâu đây?

Sau đó Hanbin cười, với tay xoa xoa đầu người kia. Yujin cau có, như một đứa con nít giận dỗi, liên tục đánh tới.

----

- Tan học lâu rồi mà, ra trễ 1 tiếng đấy.

Hanbin vừa thấy Zhang Hao thất thểu đi qua, liền nhanh tay níu lại.
Mấy hôm nay, cả khối 11 và 12 đều bận rộn thi cử, thời gian thì kẻ tan sớm, người học bù. Về nhà cũng không thể tự nhiên muốn gặp là gặp được.

- Đã bảo về trước đi mà, sao còn đợi?

Zhang Hao có chút giật mình, tròn mắt nhìn Hanbin. Tay cậu ta cũng đã lạnh cóng, không biết cứ như vậy mà đứng đợi bao lâu rồi.

- Hết năng lượng rồi, muốn gặp anh.

Hanbin ngang ngược dang tay ra. Zhang Hao lấm lét nhìn xung quanh.
Mọi người đều đã ra về, cổng trường vắng lặng, chỉ có cậu và một nhân ảnh cao gầy quen thuộc còn đứng lại.

Zhang Hao chăm chú tìm kiếm gì đó, sau nhanh chóng đưa đến, dúi vào người Hanbin.

- Túi sưởi mua cho anh mà, tôi không cần. Gặp anh là thấy ấm rồi. Đút tay vào áo đi, đừng để bị lạnh.

Hanbin cười cứng nhắc, sự ngượng ngùng vô hình dấy lên giữa cả hai.

- Về thôi.

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ