19. Giao ước

130 8 2
                                    

Hanbin không chút suy nghĩ hay đắn đo, cứ thế vui vẻ vòng tay ôm Zhang Hao vào lòng.
Bảo bối của cậu nói ở thì ở, nói đi liền đi. Chỉ cần người ấy nói thích, Hanbin nguyện làm tất cả để Zhang Hao vừa ý.
Năm tháng vội vã trôi đi, rốt cuộc sau này nhớ lại, có khi nào bản thân cậu ta sẽ cảm thấy thật sự hối hận về những điều đã cố chấp làm khi ấy?

Bầu trời về đêm dường như không còn u tối, cô quạnh. Một đoạn đường bi thương đã đi qua, thế nhưng chỉ cần ôm lấy người trong mộng vào lòng, trái tim liền cảm thấy như chưa từng mang vào mình một chút gì cay đắng.

Căn hộ của Hanbin cách khá xa nhà của bọn họ, cũng không gần trường là mấy. Thực tế, Hanbin dọn khỏi nhà lúc trước, vốn chỉ muốn lập tức rời đi, càng cách xa Zhang Hao càng tốt.
Lời nói dối nói ra nghe cũng thật xuôi tai, đến đây mới biết nơi này không hề thuận tiện đi lại, học hành như lời cậu ta từng nói.

Xe taxi đỗ xịch trước cổng chung cư. Hanbin bước xuống trước, hứng khởi mở cửa chờ Zhang Hao.

Cậu con trai gầy gò, nhỏ nhắn cứ lơ ngơ như người trên mây, theo chân người kia đến đây, rốt cuộc cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để nói rằng hãy cùng nhau bỏ trốn.

- Đừng có thộn mặt ra như vậy chứ? Vào nhà đi.

Hanbin cười hiền lành, kéo tay Zhang Hao  đang bước mỗi lúc một chậm phía sau mình.

Công tắc đèn bật mở, ánh sáng tràn ngập căn phòng.

Đồ đạc bày biện gọn gàng, ngăn nắp.

Màu xám chủ đạo, không gian thanh tĩnh, thoải mái.

- Zhang Hao, sao thế?

Hanbin lo lắng nhìn biểu cảm bối rối trên gương mặt của Zhang Hao, cậu ân cần vén lại những sợi tóc loà xoà trước trán người kia. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu, nhẹ nhàng.

Zhang Hao lắc đầu không nói, tiến lại gần hơn, dụi vào người Hanbin, không đắn đo mà nhón chân thơm lên má người kia một cái.

- Hanbin...

Tiếng thì thầm nhỏ xíu khều vào lòng người nghe, kẻ đối diện nhẹ nhàng cúi đầu, chăm chú như muốn gói trọn từng biểu cảm của cục bông trong lòng mình vào tầm mắt:

- Ừ, đang nghe mà.

Ánh mắt tựa mèo con hướng về phía Hanbin, gò má đã sớm ửng hồng, càng nhìn lâu càng khiến ai kia thêm ngứa ngáy.

Trong lòng mỗi người đều có một góc yếu mềm. Một nơi mà chẳng loại quy tắc nào có thể chạm đến.

Zhang Hao chính là yếu điểm lớn nhất trong lòng Hanbin. Ít ra là đến lúc này.

---

Ánh nắng ngày mới rọi qua khung cửa sổ, chiếu đến chiếc giường rộng trắng tinh.
Ngoài đường, người người ồn ã chen lấn, vội vã. Trong căn phòng lớn nào đó, mọi thứ lại tĩnh lặng, bình yên.

Zhang Hao nheo mắt mấy bận, dụi đầu tìm chỗ tránh sáng. Loay hoay một hồi, thành công lay tỉnh luôn kẻ đang nằm bên cạnh.

- Chào buổi sáng.

Hanbin chống cằm, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang phụng phịu, mè nheo. Cầm lòng không được liền lấy tay gõ gõ mấy cái vào trán.

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ