18. Điểm giới hạn

133 11 1
                                    

Việc du học của Hanbin tạm thời vẫn chưa được ông Sung chấp thuận.
Ở một nơi không có sự quản thúc, giám sát, ông thật sự lo sợ rằng đứa trẻ này sẽ lại gây ra những mối hoạ khác lớn hơn. Cậu ta cần ở trong tầm kiểm soát của ông, có vậy ông mới an lòng.

Mọi thứ bên ngoài dường như quay về mốc xuất phát ban đầu. Chỉ có kẻ trong cuộc mới biết rằng:
Có những việc dẫu bản thân cố tình che đậy chỉn chu vẫn không thể nào đi vào quên lãng.
Cứ cố chấp lừa người, dối mình, vờ không hay biết, cuối cùng vẫn phải ôm tất thảy suy tư, day dứt vào lòng mà thao thức mỗi đêm.

Kẻ chìm trong tiệc tùng, ánh đèn đủ màu sắc chói đến loá mắt hay những âm thanh chát chúa, điên cuồng gào thét bên tai vẫn không thôi khiến hắn ta cảm thấy bản thân bớt đi nỗi cô đơn.

Kẻ vùi vào những quyển sách dày cộm, những ngày học bù đầu, chữ nghĩa dẫu cố nhồi nhét nhiều thêm cũng không thể chiếm bớt đi khoảng ký ức dành cho một người khác.

Đôi khi thở dài, tự vấn bản thân:
Cứ thế này... đến một lúc nào đó cũng sẽ dần quên đi tất thảy, liệu có được chăng?

Những giấc mơ chập chờn...
Những đoạn thương nhớ hỗn độn, âm thầm dày vò tâm trí...

Ánh nắng gay gắt rọi vào chiếc giường trắng rộng lớn ở tầng 2.

Mấy ngày liên tiếp, Zhang Hao chỉ toàn tỉnh dậy vào buổi trưa.
Lại bị muộn học.

Dạo này, cậu cảm thấy sức khoẻ của mình thực sự không ổn.
Thuốc giảm đau uống vào lập tức có thể khiến người ta khoẻ lại, nhưng vừa ngưng một ngày sẽ lại tiếp tục hành hạ bản thân không thôi đau nhức.

Cơn cảm sốt ngỡ đã dứt hẳn, hoá ra lại chỉ lắng xuống tạm thời. Điển hình như lúc này đây. Zhang Hao cảm thấy đầu mình cực kì khó chịu, cổ họng cũng không thôi khô khốc, đau rát.

Zhang Hao mở cửa phòng, tưởng chừng bản thân hiện đang ở giữa một ốc đảo hoang vu, hẻo lánh. Trong nhà hoàn toàn không có lấy một bóng người.

Ông Sung hôm qua vừa bay đến chi nhánh mới mở ở Wonju để xem xét tình hình. Lẽ đương nhiên là mẹ của Zhang Hao cũng phải đi theo để tiện bề chăm sóc.
Người giúp việc thì đã xin nghĩ phép từ một tuần trước đó. Còn Hanbin...hẳn đã sớm dọn ra ở riêng từ hôm thấy Zhang Hao quay về.

Tự sờ vào trán mình, tự cảm thấy muốn phỏng tay. Zhang Hao sau đó không nén được mà ho một trận đến quay cuồng trời đất.

Ngăn tủ chẳng còn lấy một viên thuốc nào, Zhang Hao cố hối thúc bản thân ra ngoài, cứ ngủ thế này thật sự không phải là một giải pháp hay.

Cậu lờ đờ bước xuống cầu thang. Mồ hôi lạnh khiến đôi tay bám vào lang cang trở nên trơn tuột.
Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, Zhang Hao cảm thấy rõ ràng mình vừa mới bị trượt chân, mấy bậc thang cuối cùng thật sự cậu cũng không còn bước nổi.

Nín thở chờ đợi cơn đau ập đến...

Ấy vậy mà không phải...

Sàn nhà tại sao lại có thể êm như vậy nhỉ?

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ