8. Sự cố bất ngờ

145 11 1
                                    

Cả hai về đến nhà, trời vẫn mù mịt, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, từng giọt lớn đập vào cửa sổ.

Căn phòng ở tầng 2 về khuya vẫn đang sáng đèn.

Zhang Hao ngoan cố kéo cửa, đi ra ban công. Dù đã mở căng mắt vẫn không thể nào nhìn thấy được dàn hoa tigôn trước nhà, tất cả hiện chỉ còn một tầng mờ nhoà nước mưa trút xuống.

Gió thổi vào vạt áo ẩm ướt, hong khô rồi lại đem mưa hắt đến. Zhang Hao vẫn đứng bất động ngoài ban công.

Một tiếng thở dài khe khẽ.

Giờ chỉ còn mình cậu cô độc ở đây. Mới mấy tiếng thôi, đã thấy nhớ mẹ kinh khủng.
Người thân duy nhất trên cuộc đời này, tự bao giờ đã không còn của riêng cậu nữa rồi. Mẹ vui vẻ, hạnh phúc là cậu cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Chỉ là, thâm tâm vẫn thấy có gì đó hụt hẫng, mất mát len lõi tận sâu thẳm.

Bao lâu rồi, chẳng còn cảnh hai mẹ con cùng nhau ra ngoài đi chơi?

Bao lâu rồi thời gian gặp mặt ngày càng ít đi?

Đã chẳng còn những lần ngồi bệt dưới nền ăn chân gà, uống rượu soju...

Đã không thể nào tâm sự với mẹ về những ngày nhập học mệt mõi...

Cứ thế giấu nhẹm đi, bao nhiêu năm qua... cuối cùng cũng đến thời điểm Zhang Hao có việc cần phải che giấu mẹ mình.

"Cốc cốc..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Âm thanh truyền đến

thành công kéo Zhang Hao ra khỏi những suy nghĩ miên man chạy loạn trong đầu. Tâm trạng vẫn chẳng chút khởi sắc, ủ rũ lết ra mở cửa.
Cánh cửa bật hé, Zhang Hao ngó nghiêng.

- Không ngủ được sao? Lạnh quá...Muốn ăn mì không?

Hanbin đứng trước cửa, chăm chú nhìn cái đầu đen thùi lấp ló. Ngữ điệu dường như có chút rụt rè.

- Được.

Zhang Hao đối với đồ ăn, không có khái niệm từ chối. Bụng không tự chủ liền biểu tình, kêu réo, mắt cậu ta cũng đều đã bật sáng lên hệt ánh đèn ô tô pha đến.
Thật mất hình tượng.
Lúc Hanbin khuất dạng, Zhang Hao mới hối hận mà tự cốc đầu mình mấy cái.

Nhà bếp sáng đèn. Zhang Hao ngồi khoanh chân trên ghế, chờ đợi.
Nghi ngờ nhìn Hanbin thái rau rồi đập trứng, tay chân nhanh nhẹn.

"Có lẽ hắn biết nấu thật."

Zhang Hao thầm nghĩ.

Mùi thơm ngào ngạt phát ra, cậu không tự chủ mà chống tay lên cằm, nuốt nước miếng một chặp. Đến khi Hanbin ngước lên nhìn, thanh âm dễ nghe truyền đến, Zhang Hao mới rời khỏi chổ ngồi.

- Đến đây.

Zhang Hao ngoan ngoãn trờ tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Hanbin.
Dẫu rất muốn cắm đầu vào nồi ăn luôn, nhưng chút lý trí sau cùng đã may mắn níu cậu lại.
Đưa tay nhận lấy cái bát Hanbin mang đến.
Zhang Hao ngậm đũa trong miệng, chỉ chỉ tay, đôi mắt ướt át hướng đến người đang múc mì:

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ