17. Chấp nhận

107 8 1
                                    

Một ngày mùa đông đầy gió, những chiếc lá rơi bên vệ đường bị cuốn vào vòng xoáy, điên cuồng chao lượn.
Từng dòng người hối hả bước đi, duy chỉ có một người cảm thấy thời gian của mình như đã ngừng lại.

Quán cà phê vắng lặng, không một bóng người, ánh sáng chiếu xuyên ô cửa kính, rọi thẳng vào mắt, đau rát. Nước mắt chảy dài, rơi thẳng vào cốc trà đang bốc khói nghi ngút.

- Zhang Hao, ta thật sự không muốn nói việc này với mẹ của cháu. Cháu... cũng không muốn như vậy mà đúng không?

Người đàn ông trung niên trầm tĩnh ngồi phía đối diện, từng lời nói ra như dao cứa vào lòng.

- Nếu cháu không đồng ý, ta chỉ có thể đưa mẹ con cháu quay về Trung Quốc.

Có một kiểu lựa chọn, chính là kiểu lựa chọn dẫu rõ ràng biết sẽ gây ra tổn thương nhưng ngoài việc âm thầm cúi đầu chấp thuận thì chẳng còn đường lùi nào khác.

Tình yêu của cả hai bắt đầu từ bao giờ, Zhang Hao không nhớ rõ.
Chẳng nhớ đã ghét cay, ghét đắng tên nhóc cùng nhà thế nào, chỉ còn nhớ da diết cảm giác bình yên khi được cậu ta ôm siết vào lòng, nhẹ nhàng truyền hơi ấm đến.
Là loại ảo giác mị hoặc đúng không? Nếu không tại sao xung quanh lúc này chỉ còn nghe thấy mùi nước hoa quen thuộc trên chiếc áo kẻ nào đó mang đến, trùm qua đầu cậu trên sân thượng lộng gió?

Nếu biết có một ngày buộc phải rời xa, thật muốn một lần đường đường, chính chính nắm tay nhau dạo bước trên phố.
Nếu biết đoạn kết bi thương kia tìm đến nhanh như vậy, nhất định vừa gặp đã lập tức bày tỏ để có thể kéo dài khoảng thời gian cả hai bên cạnh.

Tách trà chạm đến bờ môi run rẫy. Cái nóng rát làm tê dại đầu lưỡi, Zhang Hao không buồn ngưng lại, càng cố nuốt vào để thanh tỉnh đầu óc. Hoá ra cậu cũng có lúc uống được vị trà đắng chát đến thế.
Thanh âm khàn đặc phát ra, là cam tâm hay không đã không còn là chuyện có thể đem ra bàn luận ở đây:

- Cháu hiểu rồi.

Lời nói thốt ra, nhẹ tựa cơn gió thoảng. Đoạn tình cảm này, trong mắt người bình thường chính là một điều kì dị. Zhang Hao cảm thấy rõ ràng sự chán ghét trong đáy mắt ông Sung khi hướng về phía mình.

Thật ra, ông Sung không phải không biết việc Hanbin có quan hệ tình cảm với nam nhân, chuyện ngày trước Gyuvin từng nói với Zhang Hao, có thể ông còn biết rõ sự tình hơn tất cả những gì mà cậu ta tìm hiểu được.

Sự nhạy bén và quá khứ xưa cũ ấy đủ cho ông nhìn ra sự khác lạ khi vô tình bắt gặp ánh mắt Hanbin hướng về phía cậu nhóc vừa mới chuyển đến nhà mình.

Cậu con trai lúc trước mà Hanbin quen cũng đã bằng một cách nào đó lặng lẽ rời xa cậu ta, đến một dấu tích nhỏ về thông tin hiện tại của người này cũng không một ai có thể tìm ra được.

Con người rốt cuộc có thể tàn nhẫn đến đâu?
Đừng cố tìm hiểu...
Vì chỉ có những người cố thắc mắc sẽ cảm thấy đau lòng...

- Là do con trai ta không tốt, cháu hiểu chuyện như vậy... ta thật sự cảm ơn cháu rất nhiều.

Ông Sung vỗ vỗ vào vai Zhang Hao. Mối quan hệ này chỉ vừa mới bắt đầu, có thể nhẹ nhàng đồng ý như vậy cũng đủ khiến ông an lòng. Hơn nữa, đây là con trai của người phụ nữ ông lựa chọn, biện pháp mạnh tay hơn, thật sự ông không muốn bày ra.

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ