Đêm đó Zhang Hao ý định lẻn vào nhà thật êm, tuy nhiên còn chưa kịp trườn tới cầu thang thì mẹ cậu đã từ phòng khách đi ra, như thể đã đợi rất lâu mà thong thả tiến đến. May mắn là bà chẳng hề phát hiện ra điều gì kì lạ ngoài việc cậu và tên nhóc kia cùng lúc bước vào.
"Đùng đùng, khí thế bỏ đi... chưa được bao lâu lại mò về..."
Zhang Hao khinh khỉnh, mắt quét một đường đến nơi Hanbin đứng nói chuyện với mẹ mình. Cậu không biết cả hai đang nói gì, nhưng có vẻ là về việc của ngày hôm trước.
Thái độ hắn ta vẫn một mực lạnh nhạt. Tuy vậy, lúc này đây, với mẹ cậu, Hanbin tạm thời không bày ra kiểu chống chế, hỗn xược nào. Mặc dù, bên ngoài cửa cả hai vừa mới gây sự với nhau xong.
Zhang Hao chắc chắn Hanbin ngàn vạn lần không chấp nhận chuyện cậu và mẹ mình đến đây. Cậu không biết tên nhóc kia đang ấp ủ âm mưu gì, nhưng tạm thời cứ như vậy cái đã. Zhang Hao không mong Hanbin vui vẻ, niềm nở gì cho cam.
Hắn ta không xấc xược với mẹ cậu thì cậu đã cảm ơn trời phật rồi. Riêng đối với cậu thì hẳn thế nào cũng được...Zhang Hao vốn không quan trọng thái độ của Hanbin với mình.
Cuộc nói chuyện kia kéo dài khá lâu.
Mẹ Zhang Hao ra hiệu cho cậu về nghỉ trước.
Zhang Hao nhìn mẹ cười hiền lành, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi mới xoay lưng đi.
----
Sáng hôm sau, không đợi người giúp việc vào gọi dậy, Zhang Hao đã ngay ngắn ngồi trên ghế ở phòng ăn.
Cậu cùng ông Sung bàn luận một chút về những tin tức ngày mới.Ông Sung tinh thần thoải mái, cười nói vui vẻ, liên tục khen Zhang Hao thông minh, hiểu biết.
Không khí rất tốt cho đến khi Hanbin xuất hiện. Chính ra là từ khi Hanbin ngồi xuống cùng ăn sáng, Zhang Hao đã chẳng đánh vần được từ vui vẻ sẽ viết thế nào.
Căn bản mà nói, không phải mình Hanbin, mà bản thân Zhang Hao cũng rất ghét việc phải nhìn thấy mặt người kia.
Ngoài mặt không thể hiện, thế nhưng trong lòng cả hai dường như đang muốn lao ngay vào nhau, đấm đá cho đối phương một trận. Zhang Hao chọc đũa vào chén, tâm tình như bị bao phủ bởi một tầng u ám.
- Mẹ đã làm thủ tục xong cả rồi, hôm nay con có thể đến tham quan trường mới.
Tiếng mẹ cậu ngọt tựa rót mật vào tai, Zhang Hao tít mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Thái độ của cậu nhìn về phía mẹ thay đổi từ u ám sang dương quang sáng lạng. Đem ánh nhìn vô vàng yêu thương mà hướng đến bà.
- Ủa? Nhưng tại sao Zhang Hao lại học lớp 12? Không phải năm nay là thi vào Đại Học rồi sao?
Ông Sung thắc mắc, tay rất tự nhiên mà gắp thức ăn bỏ thêm vào bát của bà.
- Năm ngoái Zhang Hao bị bệnh nặng, không đủ sức khoẻ để đi học...
- À... ra là vậy, thế năm nay phải cố gắng học thật tốt nhé Zhang Hao.
Ông Sung nhìn tờ giấy nhập học, biểu cảm hơi ngạc nhiên một chút. Ánh nhìn rõ ràng ngừng lại ở vị trí của Hanbin, rất nhanh sau đó thu về. Zhang Hao nhạy bén bắt gặp, nhưng vẫn không mảy may có suy nghĩ nào đặc biệt loé lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng Sợ
FanfictionTình trạng gốc: Hoàn (33 chap + phiên ngoại) Couple chính: Zhang Hao - Sung Hanbin Couple phụ: GyuJin - MattWoong Tóm tắt: Mẹ của Zhang Hao đi thêm bước nữa với một người đàn ông thành đạt gốc Hàn Quốc, cùng chung sống còn có con trai của ông ta... ...