5. Mắc bẫy

129 16 1
                                    

- Chào! Cậu là học sinh mới?

Zhang Hao đưa mắt hướng về phía thanh âm ngọt ngào vừa phát ra. Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh màu nâu ở phía đối diện vô tư trờ tới.

Theo phản xạ, Zhang Hao lập tức lùi ra.

- Cậu làm tớ buồn đấy. Trông tớ đáng sợ thế sao?

Zhang Hao ngượng ngùng, đưa tay lên khua khua vô định vào khoảng không trước mặt, từ ngữ rời rạc, lắp bắp:

- Không, không... tớ bị giật mình thôi. Thật xin lỗi.

Phía đối diện căn bản không chấp vặt. Lời nói ra chẳng qua cũng chỉ là cái cớ làm thân.
Cô gái kia có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng phải nói là còn hơn từ bốc lửa.
Nữ sinh lớp 12, cư nhiên 3 vòng lại có thể rõ ràng, đốt mắt đến thế?
Vòng 1 như thể đem đặt cả lên bàn, đưa đẩy trước mặt Zhang Hao.

Zhang Hao vốn trạch nam, lại chưa từng tiếp xúc qua kiểu con gái như thế này, tất nhiên da mặt và hai tai cậu liền không hẹn mà cùng lúc đỏ ửng.

- Ai guuu, đáng yêu thế. Cậu là Zhang Hao đúng không? Tớ là Mi Won, Lee Mi Won. Rất vui được làm quen.

Cô gái kia nhìn thấy biểu tình lúng túng của Zhang Hao không khỏi cảm thấy hứng thú, bởi vậy càng tươi cười mà sáp lại gần hơn.

- A, à... Chào... Mi Won.

Zhang Hao rất không tự nhiên mà đưa tay vẫy vẫy một cách cứng nhắc.
Nụ cười tỏa ra có hơi méo mó nhưng tính sát thương thì vẫn cứ cao. Nữ sinh xung quanh. Tất thảy đều chống tay lên cằm, xoay về phía Zhang Hao, mê mẫn nhìn ngắm.

Nam sinh mới chuyển đến này đẹp trai như vậy...thế nên dù cậu ta có ít nói, có khó chịu khi người khác lỡ va vào, hay có nhiều lúc áo quần xộc xệch đi chăng nữa...thì cũng đều có thể được tha thứ. Vì quá đẹp trai nên tủ đồ của Zhang Hao mỗi ngày lại chẳng vì tính khí thất thường kia của cậu ta mà lượng thư từ tỏ tình vơi bớt chút nào.

- Hai ngày nữa tớ đãi sinh nhật, cậu cũng đến đi.

Mi Won ngồi đối diện Zhang Hao, thu về không biết bao nhiêu ánh nhìn thù ghét, ganh tỵ.

Zhang Hao có phần khó nghĩ, dù gì cũng là lần đầu nói chuyện, cậu cũng không háo hức gì cho cam. Sinh nhật chẳng phải nên dành cho những người quen thân hay sao? Lý gì lại đi mời mọc vô tội vạ như thế?

- Nhưng mà...

Zhang Hao gãi đầu, tìm lý do từ chối.

- Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi.

Nói rồi, cô nàng tên Mi Won kia quay đầu đi mất, để lại cho Zhang Hao tấm card ghi địa chỉ nhà hàng.
Cậu chán nản chép chép miệng, nhìn tấm card, tâm tình lại chùng xuống liền mấy bậc.

"Nhà hàng lớn thế này, quà mừng nhất định sẽ ngốn không ít tiền."

Biệt danh ki bo mà Gyuvin đặt cho Zhang Hao không chỉ là đặt ra cho có, chính những lúc thế này đây, cậu đúng là đau lòng chết đi được.

Về Sung Hanbin.
Hắn vẫn âm thầm sai bảo mấy thành phần bất hảo trong trường đến gây sự.
Tuy nhiên vì hiện tại đã chính thức nhập học, Zhang Hao lại đề phòng nên tới giờ vẫn chưa có điều gì quá đáng xảy ra.
Dẫu vậy, cho dù rất hiếm khi đi đến những nơi vắng người nhưng vẫn không ít lần Zhang Hao bị lũ ranh con kia phiền nhiễu.

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ