14. Ngày không nắng

117 12 3
                                    

Kỳ nghỉ ở Busan nhanh chóng kết thúc.
Ngày cuối, ông Sung cũng thu xếp công việc để đi tiễn Zhang Hao và Hanbin.
Mẹ Zhang Hao vẫn như cũ, tiếp tục căn dặn đủ điều.

Máy bay cất cánh, Hanbin buông tấm rèm che cửa kính lại, thì thầm:

- Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều nữa.

Hanbin kéo đầu Zhang Hao tựa vào vai mình, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta. Zhang Hao thuận theo, giơ tay đến, rõ ràng ý tứ muốn nắm lấy.

Những ngón tay lồng vào nhau vừa in, khoảng cách giữa cả hai dường như cũng ngắn lại.

Zhang Hao gật đầu nhẹ hều, dụi vào cơ thể người kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ tay Hanbin truyền đến.

Hanbin im lặng suy ngẫm.

Rất lâu sau, Zhang Hao ở bên cạnh vẫn ngang ngược chưa chịu ngủ.

Cậu nheo mắt nhìn sang, chạm vào hông:

- Tính đi tính lại vẫn thấy thật có lời. Cuối cùng, cũng tóm được anh...Đi cùng nhau quả là quyết định sáng suốt đấy chứ?

Thấy biểu cảm vừa ngượng ngùng, vừa đáng yêu của Zhang Hao, Hanbin thật muốn đem hình ảnh ấy khắc sâu vào trong tâm trí.

Một hồi lâu suy nghĩ mơ hồ, tâm tình Zhang Hao tự dưng không báo trước mà biến đổi, chẳng chút vui vẻ, hơn hết còn như thể mang theo oán hận, chằm chặp hướng đến Hanbin.

Hanbin thấy sống lưng mình như có luồng khí lạnh chạy ngang qua, bất giác nuốt khan một hơi.

- Tôi vẫn còn ghi thù chuyện cậu và cô gái kia đấy, đừng có mà ở đây nói ngon nói ngọt.

Hanbin nghệch ra mấy giây, sực nhớ đến việc gì đó, nhanh như chớp thu ánh mắt về, ngửa cổ ra ghế, vờ như đã ngủ say, miệng lẩm bẩm rất nhỏ:

- Bị anh câu hồn đi mất rồi, việc gì cũng không nhớ.

Nói rồi nằm im bất động.
Zhang Hao nhìn muốn thủng mặt, cậu ta cũng không buồn nhúc nhích.
Hơn nữa bị ôm chặt cứng, dẫu muốn tránh, Zhang Hao cũng không cách nào tránh đi được.
Cậu tự dưng thấy lòng dạ mình đặc biệt phẫn uất.

Hanbin mở mắt, không cần ai cho phép, nhanh chóng kề sát, truyền đến tai Zhang Hao thanh âm chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy:

- Còn nhìn nữa là tôi hôn đấy.

Lưu manh quả nhiên là lưu manh, một câu nói liền có thể khiến cho kẻ đang oán khí ngút trời, cụp đuôi, ngoan ngoãn thu móng vuốt về.

----

Cuộc sống trở lại bình thường.

Hanbin dạo này khá bận rộn vì phải tập trung ôn bài để chuẩn bị cho thi cử.

Cả hai vẫn chăm chỉ bồi dưỡng tình cảm, bất quá đi học, khác lớp thì phải chấp nhận chịu đựng.

Buổi họp của Hội nhàm chán trôi qua, Zhang Hao nằm nhoài người trên bàn, ôm điện thoại nhắn tin cho Hanbin.

Tin nhắn từ Hanbin:

"Mấy giờ xong việc?"

Zhang Hao bấm trả lời, câu chữ rõ ràng nghe ra giọng điệu mè nheo:

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ