10. Tình cờ chạm mặt

136 11 5
                                    

Zhang Hao đấu tranh với sợ hãi để làm rõ ràng mọi việc. Lấp lửng giữa chừng thì điện thoại reo chuông.

Mẹ cậu gọi về hỏi han tình hình ở nhà.
Hanbin ngồi cạnh Zhang Hao một lúc lâu, nhận thấy cậu ta không thoải mái nói chuyện, mới xụ mặt xuống, có vẻ còn lộ chút bực dọc.

Đứng dậy rót cho tên ngốc đang mãi vâng vâng, dạ dạ, hai tay ôm chặt điện thoại kia một cốc nước ấm, Hanbin chau mày, vò đầu Zhang Hao mấy cái, rồi mới xoay lưng bỏ lên phòng.

Mấy ngày sau đó, Zhang Hao vẫn chưa dám nói chuyện với Hanbin. Phần nhiều vì hoạt động ở trường quá bận rộn, phần vì cơ hội qua đi, cậu càng không biết phải bắt đầu lại chuyện này như thế nào.
Cả hai cứ thế im lặng với nhau cả tuần liền, chạm mặt ở nhà thôi cũng đã là điều rất hiếm hoi.

- Anh Zhang Hao hôm nay nhìn phờ phạc thế ? Thiếu ngủ hả ?

Yujin vừa bước vào, giọng nói lanh lảnh truyền đến, trên tay đầy ắp đồ ăn vặt.
Cả văn phòng của Hội chỉ còn mỗi mình Zhang Hao đang ngửa cổ nằm vật ra ghế.

- Em đến rồi à? Anh đang chán đời thôi.

Ngước lên nhìn Yujin chưa tới 3 giây, Zhang Hao lại ngửa cổ, trở về trạng thái đờ đẫn.

- Việc gì thế, lại chuyện hôm trước sao?

Gần đây Zhang Hao rất thân thiết với Yujin, tính cách cũng rất hợp, thỉnh thoảng lại kể với nhau một số việc cá nhân, dần dà thành thói quen lúc nào không hay. Mỗi ngày gặp nhau đều phải thành thật khai báo tình hình hiện tại của bản thân.

Người trong Hội thầm sùng bái Zhang Hao.
Có thể hoà hợp được với Yujin đều chẳng phải người thường.

- Cái tên mà anh ghét ý...hắn sao rồi? Dạo này còn làm khó gì anh không?

Đúng vậy, Zhang Hao kể cho Yujin nghe về những gì xảy ra giữa cậu và Hanbin. Chẳng qua chưa đến mức nói rõ họ tên ra mà thôi. Cậu cũng không nói đến việc hai người hiện ở cùng một chỗ.

Yujin luôn ám ảnh chuyện Zhang Hao bị ức hiếp rất nhiều trong những ngày đầu nhập học, mặc cho sự gỡ gạc, bào chữa sau này của Zhang Hao, cậu ta vẫn một mực thù ghét, chửi rủa kẻ kỳ lạ mà Zhang Hao thường hay nhắc đến.

Zhang Hao tặc lưỡi, thây kệ.
Dù sao cũng không biết nhau, sau này giải quyết xong mọi thứ rõ ràng sẽ nói đỡ cho cậu ta thêm một chút.
Đang mông lung suy nghĩ, Yujin vỗ hai tay vào nhau một cái rõ kêu, Zhang Hao bị doạ đến giật mình.

- A, em có một người bạn thân, tính anh ấy rất tốt, nhưng có hơi ngang bướng. Đánh nhau giỏi như vậy, bình thường em đều can ngăn anh ấy đi gây sự. Nhưng nếu sau này, anh còn bị ức hiếp, nói em một tiếng, em sẽ nhờ anh ấy cho mấy kẻ đáng ghét kia một trận nên thân.

Zhang Hao nghe Yujin nói xong, ngơ ngơ một chút, lại nhớ đến bối cảnh hôm trước Hanbin một đường doạ cho mấy tên ở sân thượng sợ hãi như thế nào, lại lắc đầu nguầy nguậy, lo sẽ liên luỵ đến bạn của Yujin. Hơn nữa, cậu ta hiện giờ đã khá lành tính.

- Dạo này không còn việc ấy nữa, cái gì qua rồi thì cho qua đi.

Zhang Hao xua xua tay. Yujin mặc kệ, vừa ngẫm nghĩ, vừa bĩu môi, thái độ không chút hài lòng, ánh mắt quả quyết.

[BINHAO VER] Bảo Bối, Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ