Ngày thứ ba ở resort, cũng là ngày cuối cùng chuyến đi chơi của nhân viên và cô chủ Fascinant. Kế hoạch là sau khi trả phòng thì mọi người sẽ lên đường quay về thành phố, dọc đường đi mới tìm quán ăn trưa.
Đúng là đời đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, lúc nàng kéo hành lý ra khỏi cửa thì cô cũng đang làm điều tương tự.
"Ơ, hôm nay Trang cũng trả phòng à ?"
"Ừ, Diệp Anh cũng thế ha"
Ở trong thang máy, vẫn chỉ có hai người. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ. Vì thấy ngột ngạt quá nên nàng đành lên tiếng phá tan sự im lặng kỳ quặc.
"Ừmmm...tôi biết là hơi đột ngột nhưng mà...cảm ơn Diệp Anh nhé"
"Vì cái gì vậy"
"Vì những điều mà tôi chưa bao giờ được biết trước đây"
Trước đây nàng cũng đã từng có người yêu, cũng đã từng quan hệ, nhưng anh ta chỉ biết có sung sướng của riêng mình hắn, còn cảm xúc của nàng thì hầu như không quan tâm đến. Nhờ có Diệp Anh, nàng biết được thăng hoa thật sự có cảm giác như thế nào. Nàng thấy vui vì được cô trân trọng, nâng niu cơ thể và cả cảm xúc của nàng, dù cho cô chỉ là một người xa lạ. Vì thế nên nàng muốn nói lời cảm ơn với Diệp Anh.
"Thế thì tôi cũng cảm ơn Trang, vì Trang đã cho tôi những trải nghiệm rất tuyệt vời đấy" - cô cười đáp lại nàng
Hai người bỗng bật cười, lần đầu tiên thấy có người đi cảm ơn tình một đêm của mình, à không, là hai đêm. Chung quy lại vẫn là thấy có gì đó lạ lạ.
Cả hai tạm biệt nhau, đến lúc phải trở về với guồng quay công việc rồi. Thuỳ Trang tự nhận định coi như chuyến đi này cũng thành công, bởi nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cả thể xác lẫn tinh thần.
——————————————————
Nàng chọn một một quán ăn nhìn khá lớn và đông khách trên đường về, lượng người ghé vào đã nói lên độ nổi tiếng của quán, chắc hẳn chất lượng cũng không tệ. Vừa xuống xe nàng bị thu hút bởi một chiếc BMW Z4 mui trần màu trắng đậu ở bãi xe của quán. Một chiếc xe mà chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy chủ nhân nó thật xinh đẹp, và giàu có, bởi giá của nó hiện nay rơi vào khoảng hơn 3 tỷ đồng.
Sau khi ăn trưa, nàng bảo mọi người nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẳn lên đường tiếp. Bản thân nàng ra phía sau khu ăn uống để dạo mát trong vườn cây ở gần đó. Ở đây họ chăm cây tốt thật, cây nào cây nấy to lớn khoẻ mạnh, toả bóng mát rất rộng nên nàng đã chọn chỗ này để đi dạo một chút cho tiêu hoá thức ăn trước khi ngồi xe thêm 1 tiếng đồng hồ nữa.
"Lại gặp Trang rồi này"
Nàng nghe thấy một giọng nói và cả mùi nước hoa hơi quen thuộc. Nàng xoay người lại thì đúng như nàng đoán, người con gái đã loanh quanh trong đầu nàng hai ngày nay, Diệp Anh, đang đứng trước mặt nàng.
"Ơ, sao Diệp Anh lại ở đây vậy"
"Tôi đang về thành phố N, thấy đói bụng muốn tìm chỗ ăn trưa thì nhìn thấy quán này có vẻ đông nên ghé vào, không ngờ lại gặp được Trang ở đây, xem ra chúng ta cũng có duyên thật đấy"
"Đúng là có duyên thật, Trang cũng ở (thành phố) N này"
Nàng còn định nói gì đó nữa nhưng bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang, là trợ lý của nàng gọi nói mọi người chuẩn bị xuất phát, nói nàng mau quay lại xe.
"À xe của Trang sắp chạy rồi, thế Trang đi trước nhé"
Cô nói nàng chờ một chút rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Sau đó Diệp Anh đưa điện thoại cho nàng, trên màn hình hiện lên bàn phím số.
"Tôi có thể có số của Trang chứ, tôi muốn hẹn Trang đi ăn, có được không"
Nàng để lại cho cô một dãy số và nụ cười đầy ý vị rồi quay gót bước về phía bãi đậu xe.
"Tôi chờ Diệp Anh nhé"
Lúc ngồi trên xe nhìn ra ngoài, qua lớp cửa kính nàng đã thấy được chủ nhân của chiếc BMW mui trần lúc nãy là ai, và đúng thật là người đó rất xinh đẹp.
Nàng còn vừa được chủ nhân chiếc xe hẹn đi ăn nữa.
——————————————————
Một tuần sau, nàng nhận được tin nhắn của cô. Cô hẹn nàng ở một nhà hàng sang trọng ngay trung tâm thành phố.
[Tôi mong được gặp Trang]
Tin nhắn của cô đã kết thúc bằng câu đó, không hiểu sao nàng thấy bồi hồi kèm chút lo lắng khi đọc nó.
Đến ngày hẹn, 18 giờ 55 phút, nàng bước vào nhà hàng với một outfit toàn đen, quần tây đen, phối với áo sơ mi bằng lụa và chiếc blazer khoác ngoài cùng màu, hai nút trên cùng của chiếc áo còn không được cài lại khiến cho vòng một lấp ló ẩn hiện, càng tăng thềm phần quyến rũ.
Vẫn còn chưa tới giờ hẹn nhưng nàng đã nhìn thấy cô ngồi ở chiếc bàn nằm trong góc của nhà hàng. Hôm nay cô trông rất đẹp với chiếc đầm màu trắng có thiết kế ôm sát body và khoe được trọn bờ vai cùng xương quai xanh cực phẩm của mình. Bộ trang phục rất đơn giản nhưng vận lên người cô thì lại tạo ra một sức hút mạnh mẽ kỳ lạ. Bằng chứng là từ khi nàng bước vào cửa đến khi nàng ngồi xuống đối diện cô, nàng đã bắt được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lén lút phóng lên thân ảnh diễm lệ kia.
"Xin chào, Diệp Anh đợi có lâu không ?"
"Tôi cũng vừa mới đến thôi. Hôm nay Trang đẹp lắm"
"Cảm ơn, Diệp Anh cũng thế, tôi đã suýt nín thở khi vừa nhìn thấy Diệp Anh đấy" - nàng nửa đùa nửa thật đáp lời cô.
Sau bữa ăn, hai người đã biết thêm một chút về đối phương, như là Thuỳ Trang và Diệp Anh bằng tuổi nhau, một người là chủ thương hiệu bánh nổi tiếng, một người là giám đốc sáng tạo của agency lừng danh, một đi Porsche còn một đi BMW, xinh đẹp nhiều tiền với hồng nhan bạc tỷ. Không phải là rất xứng đôi sao.
"Cảm ơn bạn vì bữa ăn nhé, tối nay mình đã rất vui đó"
Là cô đã đề nghị đổi xưng hô vì dù sao cả hai bằng tuổi, xưng cô với tôi mãi nghe không hay chút nào.
"Cảm ơn Trang vì tối nay đã đi với mình, mình cũng rất vui vì được gặp và quen biết Trang"
"Cuối tuần sau Diệp Anh có rảnh không, mình mời bạn đi uống chút gì được chứ"
"Được, vậy hẹn gặp lại bạn vào tuần sau"
Duyên phận đã đem hai người xa lạ đến gần với nhau, còn tương lai sẽ tiếp tục thế nào, còn tuỳ do họ quyết định ra sao.
- Hết chương 3 -
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Đôi Ta
Fanfic🔞❌🫦 Nếu muốn tâm hồn trong sáng của bạn trở nên tối thui, xin mời vào đây với chúng tôi 🙈🌚 ---------------------------------------------------------------- Tình nào mà chẳng là tình Thế nhưng đẹp nhất là tình đôi ta🖤 ...