#24

27 3 0
                                    

Quay sang thì bọn họ liền thấy Thanh Kiệt đang cùng Diệu Canh nướng số thịt mà 2 người đã lấy trước đó bằng đầu đĩa CPU vừa rồi.

Trong phút chốc mĩ vị vừa rồi làm sao có thể sánh bằng món thịt nướng, ai náy đều đánh ực một tiếng.

Thanh Kiệt và Diệu Canh ăn đến vô cùng ngon miệng, tay vừa tẩm gia vị, lật thịt lại, tìm xiên chính đưa đến bên miệng mà cắn ăn, vừa ăn vừa tán gẫu cùng nhau hoàn toàn đem bọn họ không đặt trong måt.

Lương Tô Phi, Ngụy Xuyển và Ôn Huyền ba người nhìn nhau rồi như hiểu được ý đối phương đi đến bưng bắt mì chia cho hai người.

"Ưm.. Diệu Canh, Thanh Kiệt, hai cậu có thể lấy mì đổi một ít thịt nướng với bọn tôi được không" Lương Tô Phi ôn hòa mà nói. "Hai người có nhiều thịt như thế có thể đổi với bọn tôi một ít thịt thôi được không" Lần này là đến lượt Ôn Huyền lên tiếng.

Người ta đã mở lời làm sao hai người không cho, nên liền lấy xuống mấy mươi xiên chia cho bọn họ, hai người cũng từ chối lấy mì mà trả về bọn họ.

Đào Lâm vốn muốn ngăn nhưng thấy hai người đã chia đành ngậm miệng. Nhìn những người kia với ánh mắt ai oán liền nghe "Này, A Lâm và Thái Ân, hai người có muốn cùng ăn ít xiên nướng không, ngon lắm đó, không muốn ăn sao"

Diệu Canh nghe Diệu Canh muốn mời mình cùng ăn liền vui đến muốn ngất nhưng vẫn luyến tiếc từ chối, thịt với tình trạng hiện giờ vô cùng quý nên để cho Diệu Canh ăn mới tốt, như thế cậu mới không bị suy dinh dưỡng. "Không cần đâu, A Lưu à anh ăn đi, em vốn không thích ăn thịt". Còn Thái Ân thì lấy việc im lặng biểu hiện sự từ chối.

Ngay lúc vừa nói lời từ chối, cả hai đều như có như không mà nhìn thấy tia cảnh giác chỉ thoáng hiện qua trong mắt Diệu Canh và Thanh Kiệt

"ô thịt ngon thế mà các người không muốn ăn sao nếu thế thì bọn tôi đành tự một mình ăn hết vậy "Nói rồi Thanh Kiệt tiếp tục ăn xiên thịt nướng cùng Diệu Canh chẳng còn quan tâm đến họ nữa.

Đào Lâm cũng chẳng muốn đi đến ăn cùng đám người kia, hắn lôi một cái hộp cơm tự sôi ra ăn, tìm một góc tốt cạnh Diệu Canh bắt đầu nói chuyện kéo gần khoảng cách hơn. Thái Ân vẫn như cũ mà tìm vụ trí riêng, ngồi một góc xa tự ăn thức ăn trong balô của mình.

[BL]Bảo Bối Cùng Trốn Thoát Khỏi Trò Chơi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ