#21

54 4 0
                                    

《Không phải Diệu Canh nhìn không ra tâm ý của Đào Lâm mà là nhìn quá rõ rồi, Diệu Canh là một tên tâm thần người đương nhiên nhạy bén hơn người bình thường nhiều nhưng dù nhìn ra thì đã sao cậu cũng không muốn đáp lại. Cuộc đời này ngoài Thanh Kiệt, người nhà họ Trương ra thì gần như không còn là quan trọng đối với cậu》

"Được, đều làm như anh nói""Vậy trước tiên chúng ta sẽ tìm vật tư, thức ăn trước rồi tìm nơi an toàn " Đào Lâm quay sang nói với những kẻ khác.
Nhật Minh nghe vậy liền bắt đầu tiến tới "Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm khu an toàn trước thì hơn, dù gì bọn tôi vũ khí không có đi chung thì cũng chỉ làm vướng chân mọi người "

Đã có kẻ xướng thì phải có kẻ họa, Tôn Tân Sơn vừa nghe Nhật Minh bàn về vấn đề vũ khí liền hùa theo"Đúng tôi thấy Nhật Minh cậu ta nói rất đúng, bọn tôi không có vũ khí đi theo cũng chỉ làm vướng chân những người khác, chúng ta vẫn nên tìm nơi an toàn trước thì hơn, còn nếu không thì cứ để nữ nhân ở lại dù gì thì họ có thể nấu ăn và dọn dẹp ở lại nơi an toàn cũng để bảo vệ bọn họ cũng tốt hơn so với để họ ra ngoài giết tang thi nhiều"gã tuy ngạo mạng nhưng gã cũng là người có đầu óc biết hiện giờ cần biết thời thế để sống.

Đào Lâm nghe xong liền nở nụ cười lạnh, đuôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn bọn họ"Được nếu các người đã nói thế thì vậy chúng ta liền tìm vũ khí cho các người trước rồi lại tìm khu an toàn cùng vật tư .Nhưng trước đó thì chúng ta cần chia đội mà đi các người thấy sao"

Nhật Minh và Tôn Tân Sơn lúc đầu nghe liền thầm vui trong lòng, chỉ khi nghe thấy câu sau của Đào Lâm liền chẳng vui nổi.
_________________________________________
Tui đã comeback rùi đây =))🍀

[BL]Bảo Bối Cùng Trốn Thoát Khỏi Trò Chơi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ