#25

42 3 1
                                    

Ăn cũng đã ăn ai cũng đều mệt lừ cũng chẳng dám ngủ, bọn họ đều sợ hãi chỉ cần vừa nhắm mắt lại mở ra liền không còn có khả năng đó nữa, bọn họ ai náy cũng đều cố gắng mở to đôi mắt chẳng dám lơi là.

Chỉ có Thanh Kiệt và Diệu Canh là vẫn gan dạ mà ngủ, chuyện ban trưa bọn họ không nhắc đến nhưng nhìn xem bây giờ đã là ban tối mà hai người họ còn có thể ngủ cũng chẳng nhìn xem bọn họ đều đang ở cái tình trạng gì, thật đúng kẻ điên không sợ chết. (Tuy mới có 7:34)

Phỉ nhổ người khác như thế, bản thân bọn họ cũng chẳng gặp tốt, bọn họ rõ ràng vài phút trước tâm thần vẫn còn tỉnh táo rất tốt đột nhiên đầu óc đột ngột cảm thấy quay cuồng, ý thức trở nên mơ hồ gần như rơi vào trạng thái tỉnh tỉnh mê mê.

Hai mí mắt cành ngày càng nặng trĩu, rồi sụp hẳn xuống, ý thức hoàn toàn mất đi. Đào Lâm thấy bọn họ ngủ hết, liền cảm thấy kì quái, vừa rồi hắn nhìn thấy bọn họ rõ ràng còn tỉnh táo, ai náy cũng đều mặt đầy cảnh giác xung quanh vậy mà chỉ trong chưa tới vài khắc bọn họ liền ngủ mất, linh cảm mách bảo, trong đầu hắn liền hiện lên một ý nghĩ.

Thái Ân dường như đã phát sự kì quái này, đi tới lay đám người đó tay còn không ngừng đánh đấm vào bọn họ, thấy bọn họ không tĩnh liền biết ý nghĩ của mình đúng.

Đào Lâm liền cùng Thái Ân cước bộ ngày càng nhanh chạy tới chỗ mà hai người Diệu Canh và Thanh Kiệt đang ngủ ý định lay người dậy xem, còn chưa kịp chạm tới thì liền thấy Thanh Kiệt mở mắt ra, tay nhanh nhẹn nằm lấy chiếc xẻng.

Vèo một cái tấn công về phía Đào Lâm cùng Thái Ân, cú đánh đó cũng may là Đào Lâm hẳn nhanh người né tránh kịp nếu không liền ăn trọn cú, chỉ là đó là hắn, Thái Ân đứng phía sau hắn đáng lẽ gần như chỉ cần lách người nhẹ cái sẽ không trúng nhưng vì hẳn không né lại còn càng tiến lên làm xẻng đánh vào tay, mắc vào khá sâu bên trong xương, máu từ vết thương chảy nhỏ giọt xuống nền sàn, trong không khí mùi vị huyết càng thêm nồng.

Diệu Canh bên cạnh Thanh Kiệt cũng mở mắt ra nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ, đứng dậy phủi sạch bụi trên quần áo, Thanh Kiệt thấy Thái Ân vẫn không nhúc nhích mà chỉ nhíu mày khó chịu một cái liền rút xẻng về không khách khí mà chửi Thái Ân" hừm đúng là một tên nhàn chán, vô vị".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL]Bảo Bối Cùng Trốn Thoát Khỏi Trò Chơi NàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ