Đã đến hòn đảo Zou rồi, nó trông thật khổng lồ. Là khổng lồ theo cách mà không ai ngờ tới, là một con voi sao?
"Hòn đảo ấy tại sao có thể nằm trên lưng một con voi được chứ?!"
"Khoan hẵn quan tâm đến chuyện đó, cái ta cần nói đến là làm sao để lên trên đó đây?"
Suy nghĩ một lúc cuối cùng thì Kanjiro đã dùng năng lực trái ác quỷ để vẽ ra hình thù của một con rồng leo núi...
"C-con này có chắc là đi được chứ?..."
"Đây cũng là cách duy nhất rồi, mau lên thôi"
Hắn lựa chọn chỗ ngồi ngay sau nàng và một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn khi nhìn thấy nàng ấy và cyborg không ngồi gần nhau.
Chuyến leo lên lưng voi đã bắt đầu. Hành trình vô cùng cồng kềnh và gian nan. Mọi thứ chẳng hề suông sẻ tí nào, giống như chuyện của hắn và nàng vậy... Cứ lên rồi xuống mãi chẳng có hồi kết...
––––––
"D-dễ thương..."
Nàng ấy đang khen ai vậy chứ?! Tên cyborg biến thái kia??? Không thể nào, trông hắn ta không đẹp đến nổi nàng ấy có thể khen đâu! Vậy thì ai?!
Không lẽ là cái sinh vật kinh dị mà hắn đang cưỡi sao...? Dễ thương gì chứ... Nó thậm chí còn không thể hoàn thành việc leo lên lưng của con voi này.
"Tch- nó có gì hơn mình?"
Hắn ganh ghét nhìn về phía gương mặt xấu xí của sinh vật kì lạ được tạo ra bởi trái ác quỷ kia. Nó còn chả có thật! Hắn lẽ nào lại thua một con vật như vậy sao?!
–––––
Sau khi đã lên được đến nơi thì hắn không thèm nói chuyện với nàng một lời. Hắn giận nàng lắm! Nhưng hắn làm gì có tư cách chứ?! Bây giờ dù hắn giận không nói chuyện với nàng thì sao? Nàng cũng không quan tâm đến hắn, nàng còn rất nhiều người bên cạnh không riêng gì hắn. Nàng dường như còn chả nhận ra việc hắn đang "cố" bơ nàng vì vốn dĩ hai người rất ít nói chuyện mà? Thậm chí nàng còn nghĩ hắn ghét nàng...
–––––
"Luffy!! Mọi người!!"
"Oi Nami!! Lâu quá không gặp rồi nhỉ. Sanji đâu rồi?"
Vậy là bọn họ đã đoàn tụ rồi nhỉ. Bây giờ thì hắn cũng nên đi để tìm lại băng của hắn thôi...
Khoan đã...
Cái quái gì kia?! Ả hoa tiêu đang ôm tên mũ rơm?! Cái quái gì thế?! Tại sao? Vì đã lâu không gặp hay là vì tên đầu bếp kia?
Họ trông thân thiết thật! Hắn với nàng đến chừng nào mới được như thế đây...?
Ánh mắt si tình ấy của hắn lại đặt lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn tưởng tượng về tương lai của hắn và nàng nhưng rồi lại cười khổ vì nó sẽ không xảy ra!
Hắn quay người đi trong sự tiếc nuối. Hắn muốn đến và tạm biệt nàng nhưng hai người có là gì đâu chứ? Những tên này thì quá ồn ào, hắn chỉ muốn tạm biệt mỗi nàng thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơm Nắm Và Trà Gừng
RomanceTrafalgar Law - Nico Robin Tôi đơn phương em ngay cả khi không gặp em, em biết chứ? Tôi yêu em ngay cả khi em ghét tôi, em biết chứ? Bề ngoài chúng ta trông rất hoà hợp nhưng cơm nắm và trà gừng lại không hợp nhau tí nào! Khoảng cách của chúng ta qu...