"Cô làm Geisha sao?!"
"Bộ có vấn đề gì sao?"
Law bỗng hét lên khiến Robin có hơi giật mình. Hắn đã đột ngột đến nơi cô đang làm việc rồi còn định làm loạn gì nữa đây?
Law rơi vào trầm tư, nếu nàng làm Geisha có nghĩ là sẽ được rất nhiều đàn ông chú ý. Khoan đã nàng ta còn rất xinh đẹp liệu có bị những tên có ý đồ xấu làm bậy không?
"Sẽ không có vấn đề chứ?"
"Vấn đề gì?"
"Ý tôi là...cô quá xinh đẹp, lỡ bị..."
Bỗng giọng hắn nhỏ đi rồi im bặc. Robin ban đầu có hơi thắc mắc nhưng khi hiểu ý hắn thì nàng phì cười
"Fufufu cậu lo cho tôi?"
Mặt hắn đỏ dần và cố gắng né tránh ánh mắt của nàng.
"Đừng lo, cậu sẽ ở bên bảo vệ tôi mà phải không?"
Hắn bất ngờ nhìn vào ánh mắt đang long lanh ấy của nàng. Nàng đang muốn hắn bảo vệ sao?
"Cô còn phải nói về điều đó sao?"
Không khí xung quanh bỗng trở nên ái muội. Ánh mắt hai người chạm nhau khiến cả hai đều bối rối không thôi. Câu nói thẳng thắn và có chút phần ẩn ý của hắn khiến Robin đỏ mặt. Nàng vội vàng quay mặt đi
"Dù sao thì tôi cũng sẽ không có chuyện gì đâu"
Nàng nói xong rồi vội vàng rời đi để lại kẻ si tình còn đang tủm tỉm cười khi ánh mắt còn đang dán chặt lên bóng lưng nàng
"Đúng là ánh mắt không thể nói dối thuyền trưởng nhỉ?"
Vẫn đang u mê trong tình yêu bỗng một giọng nói hết sức quen thuộc phát ra ngay bên tai khiến hắn lạnh sống lưng
"Sao mấy người lại ở đây?"
Law chẳng buồn quay mặt lại nhìn vì biết thừa đó là Penguin, Shachi và Bepo những tên chuyên đi trêu chọc hắn
"Chúng tôi đến đây làm phiền đến thuyền trưởng và Robin-chan sao~~"
Bọn chúng lên giọng trêu chọc với hắn khiến hắn tức điên
"Mau im đi mấy tên ngốc. Biến ra chỗ khác không ta móc tim các người bây giờ!"
Mặt hắn đỏ lên không ngừng và quát thẳng vào mặt những tên đang đùa giỡn bên cạnh
"Đừng có thẹn quá hoá giận nhaaa"
Penguin chọc chọc vào má hắn lại càng khiến hắn ngại hơn. Law tức giận đứng dậy đuổi theo mấy người. Bọn nó cứ như lũ trẻ trâu vậy. Từ lúc quen băng mũ rơm xong tính cách ai cũng trẩu đi( sắp đến anh nữa đó🤡)
––––
Từ hôm đó trở đi ngày nào Law cũng đến nơi Robin ở để thăm cô với tư cách một người khách. Hắn đến mỗi ngày nhiều tới mức bà chủ nơi đó cũng quen mặt
"Chàng trai hay đến đây là bạn trai cô sao?"
"Dạ?"
"Thì cái thằng ngày nào cũng tới xem cô múa hát đấy"
"Không phải đâu ạ"
"Vậy hai đứa là gì? Ta chắc chắn không phải là bạn"
Không phải là bạn? Ý bà chủ nói là gì? Robin nhìn bà mà không biết phải trả lời sao. Nàng thật sự chỉ xem Law là bạn, không hơn không kém. Bà nói vậy là ý gì chứ? Bộ người ngoài nhìn vào trông hai người giống một cặp đến thế à
"Ta thấy được rằng ánh mắt của nó nhìn cô vô cùng sâu sắc. Cái ánh mắt đó chỉ dành cho một mình cô thôi"
Robin hơi ngợ ra, ai phải rồi... Law thích cô mà nhỉ? Bấy lâu nay nàng đã quên mất... Cũng không phải nàng quên mà chính xác hơn là vì nàng không có tình cảm với hắn! Nàng chỉ xem hắn là bạn và hắn cũng không nhắc gì đến tình cảm với nàng...
"Có thể bà đúng đấy"
"Vậy còn cô?"
"Huh?"
"Ta cũng nhìn thấy điệu múa của cô trông yểu điệu hơn khi múa cho hắn. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn khi hát cho hắn nghe"
Nàng bỗng khự lại khi nghe. Ơ thật sao? Nàng thật sự như vậy à... Ý bà ấy là gì? Nàng cũng thích hắn sao?
"Chắc tại bọn con thân nhau"
"Không đâu, cô có tình cảm với cậu ta"
Đúng là người từng trải, chỉ cần nói một câu thôi là Robin phải dừng lại suy ngẫm. Nếu câu nói ấy là từ Nami hay Usopp thì có lẽ nàng sẽ không để bụng nhiều. Nhưng lần này là từ một người chỉ vừa quen, thậm chí còn là người đã trải. Robin bỗng tự nghi ngờ bản thân, trông cô giống thích hắn ta lắm sao?
"Sao bà lại chắc chắn vậy?"
"Ánh mắt của kẻ si tình không thể nói dối được đâu"
...
Bên ngoài cánh cửa cũng có một người, chỉ là vô tình nghe thôi nhưng cũng đã nghe được những từ mấu chốt
"Bộ nó không thể nói dối được à?"
Hắn tự hỏi liệu ánh mắt mình thành thật đến vậy sao? Và ánh mắt của nàng ấy cũng giống hắn sao...
Hắn hoàn toàn không nhận thấy điều đó. Có lẽ mỗi lần hắn nhìn nàng từ xa, nàng không biết. Nàng nhìn hắn từ xa, hắn không hay. Hai người đã bỏ lỡ ánh mắt nhau như vậy à...?
Cả hai người bỗng rơi vào trầm từ. Một khoảng không vô định bỗng xuất hiện trong tâm trí họ. Không biết họ đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là nghĩ về đối phương.
Tiếng cánh cửa mở ra khiến hắn bỗng giật mình. Bà chủ nhìn lên hắn với vẻ mặt không chút biến sắc, như thể đã biết hắn ở đây
"Hãy thành thật với trái tim nhé"
Bà vỗ ngực hắn vài cái rồi chầm chậm bỏ đi. Hắn nhìn bóng dáng bà không hiểu bà đang ám chỉ gì. Nhìn bà đi dần rồi lại nhìn vào người phụ nữ vẫn đang suy tư bên trong căn phòng ấy
Hắn thầm quyết định gì đó rồi hít thở sâu và từ từ bước vào trong. Tiến đến ngồi trước mặt nàng
"Nico Robin"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơm Nắm Và Trà Gừng
RomanceTrafalgar Law - Nico Robin Tôi đơn phương em ngay cả khi không gặp em, em biết chứ? Tôi yêu em ngay cả khi em ghét tôi, em biết chứ? Bề ngoài chúng ta trông rất hoà hợp nhưng cơm nắm và trà gừng lại không hợp nhau tí nào! Khoảng cách của chúng ta qu...