#9: Bất lực

69 14 10
                                    

Robin tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Một cơn ác mộng chân thật nhất mà cô từng mơ. Nó như lặp lại quá khứ đáng sợ ấy và cô dường như sắp chết trong đó...

"Cô tỉnh rồi sao"

Một giọng nói dịu dàng khẽ nói bên cạnh cô. Robin nhìn sang thì thấy là người đã cứu sống mình bên trong giấc mơ ấy. Quầng thâm mắt của cậu ta hiện rõ hơn bình thường và gương mặt vô cùng lo lắng. Là lo lắng cho cô sao...?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không hiểu vì sao cô lại tỉnh dậy sau tôi tận hai ngày. Tôi cứ sợ là cô sẽ chìm vào một giấc mơ khác"

Cậu ta thật sự lo lắng cho cô. Đừng nói là cậu ta đã luôn bên cạnh cô hai ngày qua nhé...?

"Tôi đã bảo vì cô bị cú sốc tâm lý nên việc tỉnh lại sẽ hơi lâu nhưng hắn ta không nghe. Cứ đòi ở cạnh chăm sóc cô mãi"

"Tôi đòi hồi nào chứ? Chẳng qua sợ rằng cô ấy sẽ chết thôi. Như vậy thì tôi sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã không đưa cô ta an toàn trở về"

Lời nói của hắn có hơi lạnh nhạt và vô tâm nhưng sau giấc mơ này dường như Robin cũng đã hiểu phần nào trái tim của cậu ta.

Thật ra vào những hôm đầu tiên khi Law xuất hiền trong giấc mơ ấy của cô. Robin đã âm thầm quan sát cậu và cô khi còn nhỏ. Cũng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện hôm ấy của hai người

"Em chỉ cần biết là người ấy sẽ vô cùng yêu em, yêu bằng cả tính mạng của mình"

"Người đó là anh phải không?"

"Phải"

Nghe vô lý nhỉ? Law yêu Robin sao? Trong khi cô đang nghĩ hắn ghét mình thì sự thật là hắn yêu mình sao? Bỗng hình ảnh bản thân khi bé đã hôn cậu ta bay ngang đầu Robin khiến mặt cô đỏ lên không ngừng.

"Cô làm sao vậy?"

"Hm?"

Vừa lấy lại bình tĩnh cô đã nhận ra hắn ta đang đứng ngay sát mặt cô.

Vì thấy mặt cô đỏ nên Law tưởng rằng cô bị ốm, dù sao thì cũng đã mấy ngày cô không ăn uống gì rồi.

"T-tôi không sao"

Robin nhanh chóng lùi lại để giữ khoảng cách với Law. Trong đầu cô lúc ấy lại hiện lên hình ảnh nụ hôn đó nhiều hơn

"Để tôi mang đồ ăn lên cho cô. Ở đây đợi đi"

"Tôi tự đi xuống ăn được mà"

Robin nhanh chóng bước xuống giường, cô sợ phải làm phiền đến hắn. Nhưng vì mấy ngày nằm trên giường đã khiến chân Robin tê cứng, cô đứng không vững mà bổ nhào về phía trước. May mà có Law đã giữ lại được không thì chiếc mũi yêu dấu của cô đã bị thọt lõm vào trong rồi

"Tôi đã bảo cô chưa đi được rồi mà. Cô không sao chứ?"

"May mà có cậu, tôi cảm ơn nhé"

"Cô cứ nằm đó đi, tôi sẽ mang đồ ăn lên"

Law dìu nàng lại lên giường nằm rồi ra ngoài đi đến phòng bếp. Cùng lúc đó cũng có một người khác bước vô phòng bệnh

Cơm Nắm Và Trà Gừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ