#10: Mùi hương

72 15 2
                                    

Trong khoảng thời gian Law và Robin ngất đi. Con tàu cũng đã thành công đến được hòn đảo đã định từ trước. Bọn họ đã ở hòn đảo được ba ngày, cả băng tính đợi cả hai tỉnh dậy sau đó sẽ tiếp tục xuất phát đến Wano

––––

"Rốt cuộc ngươi từ đâu đến vậy? Tại sao lại lênh đênh trên biển một mình như thế?"

Law sau khi tỉnh dậy lập tức đi tìm đứa con gái kia hỏi chuyện

"Ta đến từ Wano Quốc. Chỉ là nơi đó quá đáng sợ nên ta đã chạy trốn ra biển. Không may gặp bão rồi con tàu của ta đã tan tành"

Nghe đến Wano Quốc mà những Samurai trên tàu lập tức phản ứng lại

"Nơi đó bộ có chuyện gì sao?"

"Tại sao cô lại phải chạy trốn?"

Bị các Samurai hỏi dồn dập khiến Shizu sợ hãi mà chạy đi. Vô tình chạy đến nấp sau lưng Law. Mùi hương từ hắn khiến cô có hơi thu hút, cô rất thích những hương thơm. Hắn ta toả ra một mùi hương khá dễ chịu, khiến cô khá thích.

"Ngươi làm cái quái gì sau lưng ta vậy?"

Giọng nói có phần cọc cằn khiến Shizu vỡ mộng. Hương thơm dễ chịu ấy nên toát ra từ một người hiền lành hơn. Cô đẩy hắn qua một bên rồi lại đi lên trước

"Wano Quốc hiện đang dưới sự thống trị của Orochi. Hiện giờ vô cùng báo động, ngoại trừ thủ đô ra thì nhân dân ở các làng nhỏ khác nghèo đói, lương thực thì cạn kiệt"

Càng nói Shizu càng trở nên kích động. Cô nhớ lại những ngày tháng đói khát khi ở vương quốc mà từng dòng nước mắt lại rơi. Các Samurai thấy vậy vô cùng chua xót, không ngờ trong khoảng thời gian bọn họ rời đi đã có nhiều chuyện xảy ra đến vậy

"Đúng là bất hạnh mà..."

––––

Thời gian hiện tại đã tối, bọn họ định sẽ nghỉ lại hòn đảo này một đêm rồi sẽ tiếp tục xuất phát vào hôm sau. Usopp và Franky mừng rỡ khi được mở tiệc tại bãi biển. Những ngày qua phải ở yên trong con tàu ngầm đó khiến họ không thể quen nổi.

Con tàu hằng ngày luôn yên tĩnh nay lại ồn ào đến đáng sợ. Đi đến đâu cũng là tiếng cười nói và chạy nhảy từ bên ngoài, tại sao những tên này lại ồn ào đến thế?! Mặc dù không có tên mũ rơm nhưng những tên này vẫn rất ồn ào. Đặc biệt là mũi dài và cyborg

"Mấy người không im lặng được hay sao vậy?!"

"Mở tiệc thì phải vui vẻ chứ anh hổ~~ mau xuống đây chơi với tụi tôi nèee"

Usopp từ dưới bãi biển vui vẻ nói trước ánh nhìn đầy khinh bỉ của Law. Hắn nhìn những kẻ ồn ào bên dưới rồi liếc một vòng, không thấy nàng ấy. Hắn tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi, mặc kệ những tên trẻ trâu đó. Hắn bỏ vào trong đi dọc hành lang để tìm kiếm nàng thơ của hắn. Cô ấy đâu rồi? Tìm được một lúc thì thấy nàng đang ngồi trong phòng bếp nhâm nhi tách cà phê rồi đọc sách

"Khi nào cũng thấy cô đọc sách nhỉ?"

"Fufufufu, nó giúp tôi thư giãn"

"Cô không định ra ngoài chơi cùng những tên kia sao?"

Cơm Nắm Và Trà Gừng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ