Khoảng thời gian ấy lại trôi qua như một giấc mơ. Sau hôm đó bọn họ đã không còn thời gian gặp nhau nữa. Sắp đến ngày đụng độ với tứ hoàng nên ai cũng đều bận bịu chuẩn bị, không riêng gì Law và Robin
Trong vài ngày đấy, không giây phút nào là hắn ngừng nhớ đến Robin. Hắn nhớ nàng đến phát điên nhưng lại không thể đến gặp được.
"Mình bị sao vậy chứ?! Đừng xao lãng nữa!"
Hẵn vỗ nhẹ đầu vài cái mà tự hỏi bản thân. Hắn không hiểu, bản thân hắn đã đợi nàng hai năm trời, không một chút tung tích vẫn không sao. Vậy tại sao bây giờ lại luôn nghĩ đến nàng ấy chứ?!
"Yêu quá phát rồ sao thuyền trưởng?"
Hắn nhìn qua cửa chính thấy Ikkaku đang đứng đó từ bao giờ. Hắn có hơi ngượng ngùng và luôn cảm thấy khó chịu khi bị mấy thành viên trong băng trêu chọc
"Tại sao vào không gõ cửa?"
"Tôi gõ rồi nhưng cậu không nghe. Mau ra ăn cơm thôi, mai còn phải chiến đấu thật tốt đấy"
––––
Không nhanh cũng chả chậm, tối hôm định mệnh ấy đã đến. Con tàu của ba thuyền trưởng Luffy-Law-Kid không hẹn mà cùng xuất hiện tại vùng biển gần Onigashima. Cả ba thuyền trưởng nhanh chóng đấu võ mồm với nhau khiến các thành viên ngao ngán
Trong lúc cãi nhau bỗng một quả bom từ phe địch phi tới trúng ngay cạnh Robin khiến con tàu chao đảo. Không may nàng bị văng ra khỏi tàu
"Robin!!!!!!"
Nghe có người kêu tên của nàng hắn vội quay lại nhìn. Hắn giật mình khi thấy người mình yêu sắp rơi xuống nước. Law vội vàng dùng sức mạnh của mình để hoàn đổi nàng với một cục đá. Rồi hắn nhanh chóng bắt lấy nàng, thật hên khi Robin không bị thương
"Tên mũ rơm kia! Ngươi để đồng đội của mình suýt chết như vậy sao?!"
"Đâu phải tại tôi muốn vậy đâu?!"
"Nếu mà không thể bảo vệ được thì giao cô ấy cho ta!"
Không công khai cũng chẳng dấu diếm. Law như đánh dấu chủ quyền sau câu nói vừa rồi. Nghe xong thì người bất ngờ nhất có lẽ là Nami, Usopp và Sanji. Zoro như đã đoán trước nên chỉ mỉm cười cho qua. Chỉ có mình Luffy ngu ngốc là khoanh tay nghiêng đầu không hiểu gì
"Anh nói gì vậy anh hổ?! Robin là thành viên của băng chúng tôi mà!!"
"Cậu có ngốc thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Luffy!!"
Nami nhanh chóng lao tới đấm mạnh vào đầu Luffy khiến cậu nằm bẹp xuống đất
"Cô không sao chứ?"
Law nhìn xuống người phụ nữ trong lòng mình mà quan tâm hỏi han
"T-tôi không sao... Cậu thả tôi xuống được rồi đấy..."
Robin ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống để Law không thể nhìn thấy hai bên má đã đỏ ửng có mình.
"Ah-- t-tôi xin lỗi"
Cả hai ngượng ngùng đứng đối diện nhau. Robin vội vàng đi đến thành tàu muốn tìm cách để sang đó nhanh nhất có thể. Nàng ngại ngùng khi mọi người đã biết đến sự "mập mờ" của họ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơm Nắm Và Trà Gừng
Storie d'amoreTrafalgar Law - Nico Robin Tôi đơn phương em ngay cả khi không gặp em, em biết chứ? Tôi yêu em ngay cả khi em ghét tôi, em biết chứ? Bề ngoài chúng ta trông rất hoà hợp nhưng cơm nắm và trà gừng lại không hợp nhau tí nào! Khoảng cách của chúng ta qu...