28

2.1K 34 0
                                    

Quý Thính nằm nghiêng người ngủ mái tóc rũ xuống sau lưng, Đàm Vũ Trình ôm cô từ phía sau. Đang mơ màng ngủ cảm nhận có hơi ấm nóng, cũng ngửi thấy hương sữa tắm nhàn nhạt, cô quay người qua rúc vào ngực anh. Đàm Vũ Trình rũ mắt nhìn cô trong bóng tối.

Kéo eo cô lại Quý Thính cách anh càng gần hơn, chiếc váy mềm mại xốc lên trên ngón tay anh dễ dàng len vào được, dễ dàng ôm cô vào lòng anh đưa tay qua cho cô gối lên, cơn buồn ngủ cũng ập đến dần dần ngủ thiếp đi.

Lúc Quý Thính tỉnh giấc vẫn còn sớm, máy làm ẩm không khí phả hơi nước ra, đồng hồ thông minh trên tường hiện lên đã hơn 5 giờ 40 phút, căn phòng ngủ siêu to vừa nhìn đã biết không phải là phòng ngủ thông thường.

Có hơi mơ màng khẽ động người thì phát hiện eo bị ôm chặt cô cúi đầu nhìn. Một cánh tay ôm ngang qua eo đường gân mạnh mẽ, mu bàn tay ấy cô đã sớm quen thuộc từ lâu, trái tim bất giác đập mạnh cô xoay người qua.

Gương mặt anh hiện lên trước mắt, anh đang ngủ say mái tóc che đi mi mắt chỉ lộ ra sống mũi cao. Lúc anh ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều.

Tim Quý Thính đập càng nhanh hơn, cô nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy.

Sao cô lại ngủ ở đây? Mà sao anh lại ngủ cùng cô.

Ánh mắt cô hướng xuống dưới anh không mặc áo cơ bắp hiện lên rõ ràng, gò má cô nóng lên, phát hiện anh chỉ mặc một chiếc quần dài thoải mái màu đen. Những múi cơ bắp kia bình thường đều bị áo che mất.

Lúc này mới cảm nhận được chúng, hai lần thân thiết kia cô cũng đã dùng tay sờ nhưng lại không dám nhìn, cảm giác có thứ lấp đầy cơ thể khiến cô mơ màng không phân tâm nhìn qua được.

Quý Thính lặng yên nhìn đôi mắt anh, phòng có mở điều hoà và máy làm ẩm không khí, ở đây cách âm rất tốt hoàn toàn không nghe được âm thanh bên ngoài, Quý Thính thầm nghĩ thì ra cũng có lúc anh ngủ không hề phòng bị như lúc này.

Những năm hai người làm bạn thân có thể nói khá hiểu đối phương, thỉnh thoảng tụ tập cũng sẽ qua đêm cùng nhau nhưng đều là ở cùng mọi người. Vào buổi tối đón tết Nguyên Đán năm ba đại học, họ chọn một phòng trà trên cao đối diện là quảng trường Nhân Dân chật kín người, mà họ ở trên tòa nhà cao chơi game, uống trà ăn bánh.

Vui đùa cả buổi tối, trong phòng trà có tám tấm tatami cô và anh ngồi ở hai tấm cạnh nhau, mọi người cùng chơi ma sói. Quý Thính có uống rượu trắng, vừa quay sang thì thấy anh đã ngủ, tấm tatami khá nhỏ so với anh, anh duỗi chân ra lập tức chạm vào tường ngồi ngủ ở đó.

Lúc này cô uống rượu nhìn anh một hồi lâu, vốn tưởng anh ngủ say không ngờ dù không mở mắt nhưng lại khàn giọng hỏi, "Nhìn gì vậy?"

Giây phút ấy cô có cảm giác như bị bắt tại trận, mặt đỏ ửng lên hỏi anh chưa ngủ sao?

Anh nói không, che mắt nói ở ngoài mình bị khó ngủ.

Mà ở bên cạnh còn có Long Không, chỉ đội mũ thôi đã ngủ không biết trời đất.

Vì vậy Quý Thính chưa từng nhìn thấy bộ dáng ngủ thoải mái như lúc này của anh, nhưng đây cũng là nhà anh Quý Thính nghĩ, một giây sau lập tức phản ứng lại.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ