75 - Ngoại Truyện

2.2K 41 13
                                    

Vu Hy cũng góp vui trong vòng bạn bè, bình luận dưới bình luận của Asan ở bài viết của Đàm Vũ Trình.

Vu Hy: Kết hôn sớm chút, kết hôn sớm chút.

Long Không cười lớn khi nhìn thấy bài đăng của cô. Các tin nhắn trong vòng kết nối bạn bè của anh ta cũng bắt đầu trở nên giống với các bài đăng trên diễn đàn hồi đại học. Họ có rất nhiều bạn bè và bạn học chung nên càng có nhiều bình luận hơn.

Số lượt thích cũng ngày càng tăng. Sự công khai này như một bữa tiệc lớn, giống như lần trước Long Không đăng trên vòng bạn bè nói rằng Đàm Vũ Trình đã phải lòng Quý Thính, thu hút khá nhiều bạn học. So với điềm báo trước từ chỗ Long Không, thông báo công khai này càng có vẻ hợp lý.

Trong những bình luận này, Quý Thính thấy có nhiều bạn cùng lớp đã lâu không tương tác. Những ảnh đại diện cùng tên người dùng hiện lên, giống như một cơn gió mùa hè khiến Quý Thính mơ hồ nhớ lại nhiều cảnh tượng thời còn đi học, từng người mà cô đã tiếp xúc, từng chi tiết nhỏ.

Cô nhìn những bình luận của họ ở trên vòng bạn bè, có trêu chọc, có chúc phúc và cũng có kinh ngạc. Nhìn thấy những lời bình luận của họ cô dường như lại nhớ đến dáng vẻ của họ khi nói chuyện. Lúc đó còn khoác trên người bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, những biểu cảm và lời nói vẫn còn sống động trong tâm trí. Nhưng lúc này không có một ai nhắc tới Thư Tiêu, dù chỉ là một chút.

Tên và hình đại diện của mọi người dường như vẫn giữ nguyên, nhưng những lời họ nói như đã du hành xuyên thời gian và không gian đến một thời đại mới, bởi vì thời trung học đó đã cách đây rất lâu đối với họ rồi. Những phần quan trọng nhất của cuộc sống đã được tháo ra và sắp xếp lại từng phần thành những tổ hợp mới.

Quý Thính vô thức ngước mắt lên nhìn Đàm Vũ Trình ở bên cạnh.

Anh dang rộng đôi chân dài, chống tay lên đầu gối, bóc đậu phộng cho cô, thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia. Đăng xong anh không hề nhìn vào điện thoại, không giống như những người khác vẫn đang chăm chú lướt màn hình.

Đàm Vũ Trình chú ý đến ánh mắt của cô ngước mắt lên, nhét một hạt đậu phộng vào miệng cô lười biếng hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Quý Thính nhai đậu phộng, đôi mắt lóe lên tia sáng. Mấy giây sau nhích gần anh như muốn nói gì đó, Đàm Vũ Trình hơi cúi đầu xuống định lắng nghe, nhưng Quý Thính lại hôn lên một bên mặt anh. Yết hầu của Đàm Vũ Trình khẽ động, anh ngước mắt lên. Gió đêm chầm chậm thổi qua, nơi này có rất nhiều người, ánh mắt của anh như mực, hai má Quý Thính hơi nóng lên. Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, sau đó nghiêng đầu thấp giọng nói gì đó bên tai gò má Quý Thính càng nóng hơn.

Đồng thời lúc này Mộng Gia cũng đang suy nghĩ, cô ấy dựa vào lưng ghế bắt chéo đôi chân dài, bấm vào tài khoản WeChat của Thư Tiêu, chụp màn hình gửi cho cô ta một bức ảnh. Đó là tấm ảnh hai người Quý Thính và Đàm Vũ Trình đang công khai trên vòng bạn bè. Sau khi gửi đi, Mộng Gia gõ chữ.

Mộng Gia: Tôi không thấy cô chúc phúc thì phải?

Mộng Gia: Đừng hẹp hòi như vậy chứ, thời trung học cô cũng không ít lần làm phiền đến Quý Thính, bây giờ chỉ một lời chúc phúc cũng không quá phận đâu?

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ