32

2.1K 43 4
                                    

Quý Thính nhìn anh một cái đưa đồ cho anh, ngoại trừ bó hoa hồng kia. Đàm Vũ Trình nhận lấy những món đồ từ tay cô, mở cửa ghế sau để đồ vào rồi đóng cửa.

Quý Thính thắt dây an toàn, anh lên xe rồi khởi động xe.

Chỉ một lúc sau chiếc SUV đồ sộ đã ra khỏi khu văn hóa, đi vào dòng xe cộ đông nghẹt. Đại lộ phía Nam sáng hơn chút, đèn đuốc luôn sáng rực, có cả đèn chiếu hậu của xe ô tô, ánh đèn neon. Quý Thính có chút kiệt sức sau hai ngày bận rộn vừa qua, khi mệt mỏi cũng sẽ ít nói chuyện hơn. Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đàm Vũ Trình không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi đen cổ hơi mở, khuy măng sét mở ra, trên cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ, anh quay lại nhìn cô hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Anh thật sự rất thích hỏi câu hỏi này.

Quý Thính lắc lắc đầu, "Nhìn anh không được sao?"

Khóe môi Đàm Vũ Trình nhếch lên, "Được, muốn nhìn thì cứ nhìn."

Khoé môi Quý Thính nở một nụ cười mềm mại, dịu dàng, cổ áo sơ mi của cô chưa cài hết cúc, tóc búi đã xõa ra từ lâu trên cổ áo còn có mấy sợi tóc xõa xuống.

Đôi mắt của Đàm Vũ Trình tối sầm lại trong ánh sáng mờ ảo. Anh thu hồi ánh mắt nhìn tình hình giao thông phía trước, khi đi qua mấy quán ăn khuya hỏi: "Em đói không?"

Quý Thính cũng thấy những quán ăn khuya đó, nhìn lướt qua rồi nói: "Tôi không đói, anh thì sao."

"Còn tùy vào ý em." Anh trả lời.

Nghĩa là nếu cô đói thì anh sẽ ăn cùng cô, còn nếu cô không đói thì anh cũng không ăn. Quý Thính không muốn ăn, buổi tối uống quá nhiều cà phê lúc đóng cửa Tiểu Uyển còn nhét bánh ngọt cho cô ăn.

Đàm Vũ Trình không hỏi nữa bẻ lái chiếc SUV màu đen phóng nhanh qua dòng xe cộ, nơi đến là một căn hộ của anh ở tòa cao ốc Tân Cách, căn hộ có thời gian sở hữu ngắn, nhưng diện tích không hề nhỏ, ở khá cao. Nơi đó được gọi là căn hộ lãng mạn.

Lúc anh chuyển đến Quý Thính có từng đến đây một lần, phong cảnh trên cao rất đẹp nhìn ra toàn bộ khu vực trung tâm Lê Thành, lại gần khu phố văn hóa.

Đến gara.

Quý Thính ôm bó hoa hồng xuống xe, Đàm Vũ Trình xuống ghế sau ôm quà cho cô đưa tay nắm lấy tay cô, Quý Thính đột ngột không kịp đề phòng ngước mắt nhìn anh. Lòng bàn tay họ chạm nhau, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền đến. Tim Quý Thính đập thình thịch cũng không hỏi thêm gì, cùng anh bước vào thang máy.

Ổ khóa căn hộ sử dụng nhận dạng khuôn mặt, ngay khi anh đến gần cánh cửa sẽ tự động mở ra với hai tiếng bíp. Toàn bộ đều bố trí theo mô hình căn hộ thông minh, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tự động mở sang hai bên. Ánh đèn dịu nhẹ và thoải mái chiếu thành dải màu be dài đối diện với cửa kính, trên ghế sô pha, máy điều hòa được đặt trên tấm thảm sáng màu, lò sưởi sát tường được bật lên, một vài ngọn đèn trong bếp cách đó không xa cũng được bật.

Vào nhà.

Đàm Vũ Trình đặt quà lên sô pha rồi hỏi: "Uống nước nhé?"

Quý Thính buông tay anh ra, trong lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng cô nắm các ngón tay lại, gật đầu: "Uống đi."

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ