70

2.1K 49 32
                                    

Vốn dĩ xung quanh khá ồn ào chỉ có trong góc này là yên tĩnh, trong những tiếng bước chân ấy, Quý Thính đưa tay nắm lấy cổ áo anh theo phản xạ nhón chân lên. Tiếng gọi của Vu Hy đột ngột truyền đến, Quý Thính lập tức sặc mà ngả về phía trước, Đàm Vũ Trình nhanh tay ôm lấy eo giữ cô vào lòng. Hai người cùng ngoảnh đầu qua nhìn.

Ở lối vào góc, bên cạnh Vu Hy là Long Không, phía sau Long Không là Thư Tiêu, còn Mộng Gia chậm một bước. Ở phía sau Vu Hy, bốn người đứng đó ánh mắt thay đổi, góc sân vận động yên lặng lạ thường.

Vài giây sau.

Vu Hy nói "ôi trời" một tiếng, khẽ vỗ đầu mình, "Thật hay giả vậy? A? Aaaaa...."

Sắc mặt Thư Tiêu tái đi như muốn sụp đổ.

Đàm Vũ Trình thoải mái lên tiếng, "Là thật."

Anh nói với Vu Hy.

Lúc này Long Không mới phản ứng lại, khẽ thốt lên, "Ôi mẹ ơi.", gần như không thể tin nổi.

Tim Quý Thính đập thình thịch không ngờ chuyện này sẽ xảy ra, nhất thời không biết nói gì. Mộng Gia có cảm giác như dự cảm thành công, không kìm được cảm giác muốn bùng nổ, khoanh tay lại hừ một tiếng.

"Không phải, đợi đã." Sau khi phản ứng lại, Long Không lại tự mình hoài nghi.

Vu Hy kinh ngạc đến mức không thốt nên lời cũng không để ý đến thứ khác được nữa, đi lên kéo lấy cánh tay Quý Thính, "Không được, tớ phải nói chuyện riêng với cậu."

Quý Thính bị kéo đi cũng hiểu được sao cô ấy lại kích động, cô nhìn Đàm Vũ Trình. Đàm Vũ Trình nhìn cô, Quý Thính cười một cái anh buông cô ra.

Vu Hy kéo cô đến lối vào, lướt qua bả vai Thư Tiêu. Thư Tiêu yên lặng nhìn Quý Thính mắt ửng lệ, Quý Thính nhìn vào mắt cô ấy, lúc này trông Thư Tiêu vô cùng yếu đuối. Nhưng rất nhanh ánh mắt Quý Thính lại vô cùng kiên định, nhìn cô ấy một giây xong thu lại ánh mắt, bị Vu Hy kéo ra.

Long Không cũng nhìn Đàm Vũ Trình, "Nói chuyện chút đi?"

Đàm Vũ Trình gật đầu cả hai cùng đi ra ngoài, đàn ông với nhau càng đơn giản. Đàm Vũ Trình đi ra hoàn toàn không nhìn đến Thư Tiêu, Long Không cũng không còn sức để ý đến cô ấy nữa, vội vàng đi cùng Đàm Vũ Trình.

Thư Tiêu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh, vài giây sau nhanh chóng đi ra ngoài.

Mộng Gia nhìn bóng lưng mỏng manh của cô ta, cong môi bước lên đi đến bên cạnh Thư Tiêu cười lạnh, "Bất ngờ lắm à?"

"Cũng không bất ngờ chút nào, nhưng cô không chơi chung với chúng tôi, ví dụ như bốn năm đại học anh ấy đối với Quý Thính vô cùng tốt."

Bước chân của Thư Tiêu khựng lại, nhìn Mộng Gia.

Mộng Gia khoanh tay nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn, "Cô trở lại, đeo vòng tay kia nhưng có biết rằng anh ấy chưa từng đeo hay không?"

Cả người Thư Tiêu run lên.

Mộng Gia nhìn cô ta, "Chỉ có mình cô vẫn đang nằm mơ, muốn quay lại với anh ấy."

"Nếu anh ấy muốn quay lại với cô thì đã làm như Phó Diên, đeo vòng tay kia cho đến khi cô trở về rồi nhưng anh ấy đã không."

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ