57

2.1K 44 15
                                    

Giọng anh không còn vẻ lười biếng như bình thường, mà rất nghiêm túc.

Ở đây rất yên tĩnh, đèn trong quán đã tắt, đôi ba người đi bộ từ phía sau lưng đi qua, bóng người in lên mặt đường. Quý Thính nghe thấy tiếng anh nói. Cô có chút mơ hồ, rất ít khi cô thấy anh nghiêm túc đến vậy.

Nhưng lời của anh cô lại nghe rất rõ, nhịp tim dần nhanh hơn. Cô đến gần anh hơn một chút, "Giữa anh và tôi, phải suy nghĩ thế nào đây?"

Đôi mắt cô vẫn trong và sáng như vậy.

Đàm Vũ Trình nhìn xuống cô, giọng rất trầm, "Là em chưa từng nghĩ đến tôi."

Quý Thính vẫn có chút mơ hồ, nhìn vào mắt anh, "Tôi không hiểu, giữa anh và tôi có gì để suy nghĩ chứ?"

Dây thần kinh dưới cằm Đàm Vũ Trình căng chặt, anh nghiến răng, "Quả thực không có."

Anh nhìn vào mắt cô, "Đột nhiên muốn dừng lại là em, chưa đến một tuần sau em đã bắt đầu đi xem mắt, thậm chí còn định nghiêm túc tiến tới với tên vừa đi du học về kia, bây giờ lại chuẩn bị cho Long Không cơ hội."

Anh tiến lên một bước, sát lại gần cô, "Tôi thì sao? Tôi là gì chứ!"

Quý Thính lùi về phía sau theo phản xạ. Anh đưa tay giữ lấy gáy cô ép phải nhìn lên, Đàm Vũ Trình nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt, "Em nói đi, tôi là gì?"

Quý Thính ngẩng đầu, làn gió khẽ thổi qua mái tóc, lướt qua ngón tay anh.

Quý Thính nhìn anh, "Bắt đầu cũng như dừng lại, anh đều đồng ý."

Sắc mặt Đàm Vũ Trình càng lạnh hơn, "Đồng ý? Nếu biết đồng ý xong sẽ có kết cục như bây giờ đây, tôi nhất định sẽ không làm vậy?"

Quý Thính mím môi, tay Đàm Vũ Trình càng dùng sức hơn.

Quý Thính chỉ đành gần anh hơn nữa, trong mắt hai người đều có hình ảnh của nhau, trái tim tê dại cô cắn răng, "Nếu đã đồng ý thì đừng dễ hối hận như vậy, Đàm Vũ Trình."

Mu bàn tay Đàm Vũ Trình nổi gân lên, anh cười lạnh, "Hôm đó em nói muốn dừng lại, em có biết tôi kinh ngạc thế nào không?"

"Nhưng ánh mắt của em lại vô cùng nghiêm túc, tôi chỉ đành đồng ý."

Người Quý Thính khẽ run, cô cắn môi nhìn anh, "Vậy hôm đó anh muốn gì?"

Đàm Vũ Trình nhìn vào mắt cô, "Có quan trọng không."

Quý Thính bước lên theo phản xạ, nhưng bó hoa trong lòng chặn lại, cô buông cổ tay áo Đàm Vũ Trình ra. Đàm Vũ Trình lập tức đưa tay giành lấy bó hoa vứt ra ngoài.

Bó hồng rơi xuống phía sau, cánh hoa rụng xuống.

Quý Thính ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: "Hôm đó anh muốn điều gì?"

Anh cúi đầu, "Muốn em."

Quý Thính lắc đầu, đây không phải là đáp án cô muốn, cô nhìn anh, "Không phải là mối quan hệ tạm thời, vậy thì là gì?"

Tay anh giữ lấy gáy cô, lướt đến vành tai, "Người yêu."

Trong đầu Quý Thính có các luồng suy nghĩ hỗn độn, lúc này đột nhiên dừng lại. Bình tĩnh lại, nhưng người bị kìm lại trong giông bão muốn đứng dậy lại đứng không vững. Trong đầu xuất hiện hình bóng của Thư Tiêu, điều ấy như muốn đẩy Quý Thính lại về phía sau.

[Reup-Hoàn] Đốt Cháy - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ